Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thành phố hoa phượng đỏ

Thứ ba, 05/07/2016 | 11:07

Thành phố hoa phượng đỏ

Hồi còn trẻ ở Hà Nội, chả năm nào, dù chỉ một lần thôi, là tôi không có mặt tại Hải Phòng vào tháng 5 rợp trời hoa phượng nở. Bởi mẹ tôi mất sớm duy chỉ có mỗi người em gái là dì ruột chúng  tôi sống ở đây. Và cơ duyên thế nào ấy, tình cảm riêng tư giữa tôi với cô gái bến cảng vừa chớm nở đã vội vã chia tay trong đêm dài cách biệt. Để rồi, mấy chục năm phiêu dạt nơi xứ người ký ức trong tôi vẫn khắc khoải nhớ em. Nhớ những lần hẹn hò bên bờ sông Lấp, những Bến Bính, Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất Lạc Viên tấp nập áo thợ ngày đêm, luôn cảm thấy gần gũi, gắn bó với Hải phòng như thành phố quê hương cố đô thân thương của mình.
Nhớ Hải phòng nhiều. Bù lại, vào ngày tháng này năm ngoái, may mắn được Hội cử đi dự lễ ra mắt Hội đồng hương thành phố Hải phòng tại nhà hàng Thăng Long vào hồi 16h30, ngày mồng 5 tháng 6 năm 2015.
Hoan hỉ cầm trong tay tấm giấy mời của Ban tổ chức. Bên phải là biểu tượng Hải phòng anh hùng kiên cường với hình nữ tướng Lê Chân, bên trái là cành hoa phượng đỏ. Đang đợi chờ giây phút lên đường để đón chào thời điểm lịch sự ấy của người bến cảng thì bất ngờ đến với tôi một việc hệ trọng không thể dừng được. Đấy là nhiệm vụ cần hoàn thành gấp những thủ tục giấy tờ cần thiết, giúp chị Mai- gốc Đonesk , nhận lọ tro (di hài) của chồng là anh Thuận (mất năm 2014) tại nhà hỏa táng thành phố. Sau đó, hành trang ra nhà ga đường sắt nằm ở phương Nam Kharkov để kịp chuyến tàu hỏa về Odesa vào lúc chiều hôm. Tiếc hoài, nhưng biết làm thế nào khác, một khi đấy là nghĩa vụ hàng đầu của “ông hậu sự” cộng đồng như tôi.
Vẫn tự nhủ, luôn giữ trong mình tình yêu với người bến cảng, nên ngay sau lễ hội “hoa phượng đỏ” ấy, tôi tìm đến Chủ tích hội đồng hương Hải phòng Phạm Văn Thưởng, trước là chúc mừng sau là bày tỏ tình cảm của mình.
-    Cộng đồng Kharkov đánh giá cao thành công lớn nhất của Hội đồng hương Hải phòng là qui tụ được những người sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ một miền quê thành một khối thống nhất cả về tư tưởng lẫn hành động theo phương châm “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Thật tuyệt vời, đáng được ca ngợi lắm chứ, phải không Thưởng nhỉ?
Gật đầu đồng tình, Thưởng hồ hởi trải lòng từ tâm chí của một con người từ lâu đã trăn trở với ý tưởng thành lập Hội đồng hương Hải phòng.
-    Và điều quan trọng nữa cần phải kể đến là mỗi thành viên chúng tôi đều có ý thức trách nhiệm góp công sức kể cả trí lực cùng nhau xây dựng Hội thành một mái nhà chung, trong đó có tổ ấm gia đình mình. Đặc biệt tiêu chí đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại đang xảy ra trên đất nước này cũng như quyết tâm vượt qua tất cả, phấn đấu vươn lên trên tầm cao mới, dường như từ lâu đã thấm vào máu thịt của người “Hải phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”.
Nghe anh bạn Hải phòng giãi bày, niềm tin và hy vọng vào ngày mai sáng ngời chợt bùng dậy trong tôi. Phải vững bước mà đi chứ, nếu không sống làm gì trên đời này, khi quanh ta, đậm đà hơn cả trong mối quan hệ “người với người là bạn” khăng khít không gì lay chuyển nổi.
Một năm sau chờ mãi rồi cũng đến ngày mồng 10 tháng 6 năm 2016, tháp tùng cùng Chủ tịch Hội người Việt nam tỉnh Kharkov Trần Đức Tựa, tham dự lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Hội đồng hương Hải phòng, cũng tại nhà hàng ẩm thực Việt nam, theo lời mời chính thức của chủ tịch Phạm Văn Thưởng. Lần này, tôi tính hết nhẽ dù bản thân có bận mấy đi chăng nữa, cũng dẹp hoặc khách quan mang đến cũng gạt để tuân theo tiếng gọi của con tim mình thì may thay “vạn sự như ý”, tôi đến nhà hàng sớm.
Ngồi trong không gian ấm cúng tình người Hải phòng, nghe chủ nhà tổng kết một năm những gì đã làm và đại diện các Hội đoàn đánh giá cao công lao đóng góp của người bến càng vào sự nghiệp chung “vì một cộng đồng trong sạch và vững mạnh” thấy phấn khởi, trân trọng và tự hào để rồi cho đến tận bây giờ, vẫn nhớ mãi giây phút kỷ niệm tưởng chừng không thể mờ phai khi MC- cô gái Hải phòng xinh đẹp nở nụ cười duyên dáng hỏi tôi:
-    Ông đã từng hút thuốc lào Tiên Lãng, đặc sản riêng của Hải phòng bao giờ chưa?
Thoáng nghĩ tôi trả lời ngay.
-    Không phải một mà đã nhiều lần.
-    Xin ông cho biết cảm giác của mình. Giọng sốt sắng cô MC hỏi tiếp.
Như thể cởi lòng, chợt nhớ thoáng qua tình yêu với cô gái Hải phòng thuở cắp sách đến trường năm xưa, tôi hưng phấn đáp.
-    Mỗi lần như thế tinh thần phấn chấn hẳn, cảm thấy mình yêu người Hải phòng và các cô gái bên cảng của thành phố hoa phượng đỏ muôn vạn lần hơn lên.

Nguyễn Trọng Cơ
“Ban đồng hành”- Kharkov