Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Ký ức Trường Sa

Thứ tư, 29/06/2016 | 11:37
Chuyến tàu hải quân chao đảo, lắc lư, sóng chồm lên bất tận, cảm giác say sóng triền miên, nắng và gió bỏng rát là những trải nghiệm không bao giờ quên của những người lần đầu đến các đảo ở Trường Sa.

Ký ức Trường Sa

Là một người yêu mến Trường Sa – Nơi Đất Mẹ yêu thương, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc - mà chưa một lần được đặt chân tới, đặc biệt đối với những đứa con đã nhiều năm xa quê hương như chúng tôi, tôi vẫn thường ao ước có một lần đến nơi đây và may mắn đó dành cho tôi vào những ngày tháng Tư lịch sử vừa qua, trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ký ức Trường Sa

Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 ngày và 2 đêm giữa mênh mang trời biển, giữa những cơn sóng rì rào ôm ấp mạn tàu từ đất liền ra thăm đảo, hiện ra trước mắt chúng tôi là các đảo chìm, đảo nổi của quần đảo Trường Sa. Tôi đã được đặt chân lên đảo: đầu tiên là đảo Đá Lớn B. Trước mặt tôi là những chiến sỹ da xạm đen vì nắng và gió nhưng hằn lên sự rắn rỏi, khỏe mạnh đang đứng trang nghiêm để chuẩn bị đón đoàn trên những chiếc xuồng nhỏ từ tàu kiểm ngư của Việt Nam. Tôi thực sự xúc động và thấy sự đón tiếp rất chu đáo của những người lính xa bờ. Sau những nghi lễ và giao lưu văn nghệ chúng tôi lại được con thuyền đưa toàn bộ đoàn đến đảo Côn Lin (bên kia là đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng vào tháng 3/1988). Tới đảo, đoàn chúng tôi đã làm Lễ tưởng niệm để tưởng nhớ những chiến sỹ đã bị Trung Quốc sát hại khi đang làm nhiên vụ. Trong khi chúng tôi đang làm lễ tưởng niệm thì phía bên kia đảo Gạc Ma, những con tàu chiến Trung Quốc hung hăng xả khói đen kịt, không hiểu mục đích để làm gì?  Mặc kệ những đám khói đen sì trên con tàu chiến của ông bạn hàng xóm, những thành viên trên đoàn tàu vẫn trang nghiêm làm Lễ tưởng niệm những người con của Tổ quốc đã ngã xuống vì lãnh hải của Tổ quốc thiêng liêng.

Ký ức Trường Sa

Lần đầu tiên được đi biển, lại đến một nơi ý nghĩa như thế này nên trong tôi có rất nhiều cảm xúc, xúc động nhất là khi  lần đầu tiên đứng trước vong linh của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Cả đoàn tàu lặng im và không ai bảo ai, người người đều rơi nước mắt giữa biển trời bao la, và thầm cầu mong cho linh hồn của các chiến sỹ mau chóng siêu thoát. Hành trình tiếp tục đến các đảo khác, đoàn chúng tôi may mắn được đến 14 đảo, mỗi lần đặt chân lên mỗi đảo trong tôi lại xuất hiện những cảm xúc khác nhau vì mỗi đảo lại có đặc thù khác nhau. Cuộc sống của các chiến sĩ trên đảo dù vẫn còn rất khó khăn nhưng tôi cảm nhận thấy cuộc sống nơi đây cũng khá sôi động và các chiến sỹ đều vững tâm để bảo vệ lãnh hải, nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ sự yên bình của của Tổ quốc. Đoàn chúng tôi đi lần này có đông kiều bào nhất từ trước đến nay của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng cả đoàn thể trong nước, tôi thấy toàn thể các đoàn và cá nhân những người có mặt trên con tàu ra thăm Trường Sa ai cũng có những đóng góp bằng vật chất và tinh thần dù ít hay nhiều và một phần quà nhất định để động viên các chiến sỹ. Thực ra mà nói động viên các chiến sỹ, nhưng mà tôi cảm thấy hình như họ động viên lại mình thì đúng hơn, vì đi đến đâu cũng nghe những lời nói của các chiến sỹ và lãnh đạo các đảo, rằng “Các anh, các chị, các cô, chú, bác yên tâm đi, chúng tôi ở ngoài này mặc dù phải hy sinh về thể xác nhưng chúng tôi  quyết tâm bảo về biển đảo và thêm lục địa của chúng ta đến cùng”. Những lời của các chiến sỹ khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng và càng tin tưởng hơn vào tinh thần bất khuất của những người con kiên trung sẵn sàng xả thân để bảo vệ đất Mẹ yêu thương.

Ký ức Trường Sa

Rồi hành trình đến đảo Trường Sa lớn. Nơi đây được mạnh danh là thủ phủ của quần đảo Trường Sa, đúng thật nơi đây cũng có nhiều công trình chắc chắn hơn, đồ sộ hơn. Sau đêm giao lưu văn nghệ với những chiến sỹ và người dân trên đảo Trường Sa lớn chúng tôi được nghỉ vài tiếng để tiếp tục hành trình đến những đảo khác và nhà giàn DK1, tôi vinh dự dược đoàn công tác mời phát biểu cảm tưởng ở đảo Đá Lát. Trong giây phút xúc động, tôi thấy mình nhỏ bé trước trời đất bao la rộng lớn và trước các chiến sỹ đang ngày đêm canh gác nơi linh thiêng của Tổ quốc để đồng bào ta có giấc ngủ an lành và yên tâm làm việc khiến tôi không nói được nhiều, chỉ biết nói lời cám ơn các các anh từ tận sâu trái tim mình tới những chiến sỹ có tinh thần sắt đá. 

Ký ức Trường Sa

Cuối hành trình là đến nhà giàn DK1 là nơi gần bờ nhất, lên được trên nhà giàn này cũng là cả một vấn đề khi biển động chúng tôi không thể lên được vì con xuồng bấp bênh lúc đưa lên cao lúc thụt xuống bất ngờ đến hơn một mét khiến nguy hiểm như vẫn luôn rình rập xung quanh đây nhưng cuối cùng chúng tôi lên được nhà gian DK1 – Đối với chung tôi, đó là một chiến tích, còn đối với các anh đó là công việc hàng ngày. Thực lòng mà nói, tôi cũng như anh em trong đoàn đi thăm đảo rất cảm kích những chiến sỹ ở đây. Một mảnh đất chỉ rộng khoảng 60m vuông theo nhận định của tôi, phía dưới là một vườn rau xanh các anh vẫn chắt chiu từng giọt nước ngọt để chăm bón cho cây xanh cải thiện đời sống. 

Ký ức Trường Sa

Ký ức Trường Sa

Trở lại Ucraina sau chuyến thăm Trường Sa, tâm trí tôi vẫn in đậm hình bóng những ngôi nhà giàn, những người chiến sỹ rắn chắc vẫn ngày đêm ôm súng bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Lòng tôi vẫn hướng về nơi đó – nơi quê hương yêu dấu, nơi tôi yêu như yêu chính bản thân mình. Nếu được ra Trường Sa một hoặc nhiều lần nữa thì tôi vẫn sẽ đi và cố gắng đóng góp nhiều nhất có thể để động viên tinh thần các chiến sỹ và sỹ quan trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

Ngô Văn Hải (từ Ucraina)