Trên các nẻo đường , nơi nào có nghĩa trang, nơi ấy dập dìu người đi tảo mộ , dọc đường đi là những đoàn xe, đoàn người tay ôm hoa tươi, tay xách hoa vải rực rở sắc màu, vai mang ba lô túi xách, đựng đầy rượu , thức ăn do tự tay gia đình chuẩn bị hoặc mua sắm, với mục đích duy nhất, đến thắp cây nến, dọn mộ phần , nói vài lời vừa như khấn vái, vừa như tâm sự, tâm trạng thăm viếng không nặng nề về sự mất mát vắng mặt, mà là những lời nhắc nhở, rất gần gủi thân thương giữa người sống và người đã mất đi.
Giữa hai thế giới cách xa, người sống cùng chia xẻ cốc rượu, chai bia , điếu thuốc, với người thân đã qua đời, họ vừa ăn uống , vừa trò chuyện với người quá cố như họ đang cùng tồn tại với nhau trong khoảnh khắc này. Trong không gian tràn ngập sắc hoa tươi, hoa vải, không khí tĩnh lặng của nghĩa trang ngày thường không còn tồn tại trong ngày này, từ xa nhìn vào, chúng ta cứ ngỡ như đang có ngày lễ hội dành cho những người thân gặp nhau trong một năm xa cách.
Cũng trong ngày này, những người Việt Nam , có người thân, bạn bè không may bị mất, cũng hòa mình trong ngày lễ này, cùng nhau đi tảo Mộ, viếng thăm. Chúng Tôi đã đến thăm Các Chú Đào Thủy, Chú Nguyễn Chá và Anh Việt Văn, Những người đồng hương Việt Nam đang nằm lại trên đất khách, do hoàn cảnh riêng không thể về lại quê cha đất tổ, Họ cũng có Vợ con, gia đình đến chăm sóc mộ phần, thắp cây nến, đọc lời cầu nguyện, chia xẽ nổi nhớ, niềm thương, nhưng trên tất cả Họ vẫn cần những người Đồng hương, đồng bào cùng máu đỏ da vàng, nói với nhau những câu chuyện rất Việt Nam, thắp cho nhau nén hương của quê Việt, và thói quen này đã được hình thành , duy trì hàng năm bởi những con người mang nặng tình người Việt Nam như Anh Chị Hải Ngọt , Anh Chị vinh Hà , Anh Chị Chại Bình ,Anh Chị Hòa Nhị , Hội người Việt Nam Kiev, Hôi phụ nữ Kiev …..
Hôm nay, nhân ngày lễ thanh minh , Đoàn Chúng Tôi đã đến viếng thăm những người Chú, người Anh , Chúng Tôi nói chuyện với các Chú, các Anh bằng tiếng Việt, kể lại những câu chuyện có liên quan đến các Anh, các Chú, cũng như một lời nhắc nhở bản thân mình, dù ở đâu, làm gì , những người Việt Nam vẫn là một phần máu thịt, là người thân của mình vì chúng ta cùng có một cái tên chung – Việt Nam .
Ra về , Chúng Tôi tự hứa với nhau rằng , hằng năm cứ vào ngày này, dù là quen biết hay chưa quen biết , nhưng đã là người Việt Nam , Chúng Tôi sẽ đến thăm viếng, tảo mộ như một người thân trong Gia đình .
Chúng tôi mong rằng những Anh Chị em Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất khách quê người xem việc thăm viếng những người đã mất , cũng là một nghĩa vụ và trách nhiệm của mình , dành một ít thời gian nếu có thể , quan tâm đến những người Việt Nam đã nằm xuống , đang thiếu vắng người thân và người đồng hương của mình , vì một điều rất đơn giản : nơi đất khách quê người, tình đồng hương, nghĩa đồng bào rất quan trọng ./.
Đặng Phong Lan/ Tp Kiev