Nghĩa trang Tairova tọa lạc trên cánh đồng phía nam thành phố Odessa giáp sát khu đô thị Tairova, nằm trên trục đường chính đi cảng Ilychevsk. Từ cuối năm 1974, phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân, chính quyền thành phố đã xây dựng mới khu nghĩa trang này với qui hoạch hiện đại theo các cụm để dễ tìm kiếm. Sau cổng chính là hai hàng cây kanstan xanh thẳng tắp đưa đến nhà thờ tạo cảm giác vào nơi thanh tịnh.
Mộ phần anh Đặng Văn Nam nằm phía bên trái sau lưng nhà thờ bao quanh bởi những hàng cây xanh và hoa đinh tử hương thơm ngát. Bia mộ do Đơn vị lưu học sinh Đại học khí tượng thủy văn và bạn bè Liên Xô lập có ghi họ tên bằng tiếng Nga, ngày sinh và ngày mất (15/1/1953-21/6/1975).
Theo chị Huỳnh Minh Hiền - cựu lưu học sinh Đại học khí tượng thủy văn Odessa cho biết: Mùa hè năm đó( 1975), chị là sinh viên năm thứ tư đang đi thực tập, còn anh Nam là sinh viên năm thứ nhất đi tắm biển cùng anh Tâm cùng phòng. Anh Tâm nằm ngủ trên bờ, anh Nam xuống tắm biển thì bị đuối nước. Đến 2 giờ chiều bảo vệ bãi biển mới tìm được thi thể anh tại bờ chắn sóng.
Đơn vị Đại học khí tượng thủy văn do anh Hải lúc đó là đơn vị trưởng đã đưa anh về tầng 1 ký túc xá ( nay là sở thuế tỉnh Odessa) tổ chức tang lễ trang nghiêm theo đúng phong tục Việt rồi an táng tại nghĩa trang Tairova.
Anh Nam sinh ngày 15/1/1953 tại Vĩnh Phú. Năm 1973, anh sang Liên Xô và học dự bị tại trường Đại học tổng hợp Kishinhev - Mondova. Năm 1974 anh chuyển về học khoa khí tượng chuyên ngành cao không tại Đại học khí tượng thủy văn Odessa - Ucraina.
Vào năm 2004, bà Sveta đi thăm mộ phần người thân thấy một ngôi mộ bênh cạnh luôn hoang vắng, nguội lạnh và xuống cấp đã động lòng xót xa thông qua Uỷ ban nhân dân tỉnh Odessa tìm đến cộng đồng người Việt. Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội biết được tin đã cùng bà đến viếng và tự bỏ tiền túi nhờ bà sửa sang lại mộ phần cho khang trang.
Bà Minh Điệp đứng tần ngần trước mộ anh Nam và rưng rưng nước mắt kể lại: Cách đây 7 năm, gia đình chị cùng gia đình ông Nguyễn Như Mạnh và bác sỹ Nguyễn Văn Khanh có đến viếng và thắp hương anh Đặng Văn Nam. Từ đó, năm nào vào dịp Lễ tảo mộ, vợ chồng anh chị cũng nấu vài món Việt và mang ra thắp hương cho anh.
"Nhìn thấy phần mộ của anh mà xúc động rơi nước mắt. Nếu còn sống chắc giờ này anh cũng đã nghỉ hưu. Không còn nằm lạnh lẽo và cô tịch trên vùng đất xa xôi đất mẹ, hàng năm lãnh đạo và cộng đồng người Việt sẽ đến đây thắp hương và chăm sóc mộ phần anh," ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch Hội chia sẻ.
Nghĩa trang Tairova yên tĩnh một cách lạ lùng mặc dù chiều nay nhiều người dân Odessa đổ xô về đây để viếng mộ. Mùi hương Việt lan tỏa đan xen với mùi hoa đinh tử hương như quấn quýt vào từng ngôi mộ đứng dăng dăng thẳng hàng với hương thơm nhè nhẹ.
Chiều nay đến đây, lãnh đạo cộng đồng cũng thắp nén hương tại những ngôi mộ người Ucraina chung quanh như tô đậm thêm tình cảm gắn kết dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn đến chính quyền và người dân địa phương đã luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cộng đồng người Việt ổn định và phát triển.
Chúng tôi rời nghĩa trang khi ánh mặt trời chuẩn bị khuất mình dưới những tán cây kanstan xanh mượt. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên những hồi dài như nhắc nhở mọi người sống thiện hơn và có ích hơn cho cộng đồng. Khóe mắt tôi cay cay khi nghĩ đến cảnh hơn 40 năm trước, một người mẹ ở một vùng quê nghèo Vĩnh Phú tiễn con trai của mình lên tàu đi học Liên Xô và đợi ngày trở về. Sự chờ đợi ấy đã kéo dài hơn 40 năm và cho đến nay có thể gia đình vẫn chưa biêt người thân của mình đã vĩnh viễn nằm xuống vùng đất xa xôi này…?
Nguyễn Văn Hùng