Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cơn mưa tháng Mười Một

Thứ năm, 20/02/2014 | 10:00
Lời Ban biên tập: Với mong muốn làm phong phú thêm nội dung báo Người Việt Odessa, phục vụ tốt hơn nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của độc giả, Ban biên tập đã cộng tác với một số tác giả để thường xuyên có những sáng tác dành riêng cho độc giả của báo Người Việt Odessa.

Ban biên tập báo rất mong sẽ nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ và cộng tác của độc giả khắp mọi miền.

Sau đây là trang viết của tác giả “Gấu"

Cơn mưa tháng Mười Một

Không ào ạt như những cơn mưa tháng Sáu, mưa của tháng Mười Một lặng lẽ như bước chân ai ngoài phố khuya. Những hạt mưa đêm rất đỗi nhẹ mà thấm sâu cái lạnh…

Em, mong manh nhỏ bé bên khung cửa sổ, lòng chống chếnh trước khoảng tối mênh mông. Chỉ có ánh đèn vàng nơi góc phòng và ly trà nóng trên tay là dường như đang muốn xoa nhẹ, vỗ về em, muốn ốm lấy em và sưởi ấm. Không được sắp xếp, nhưng cái khung cửa sổ lúc này lại biến thành ranh giới giữa đêm tối lạnh giá ngoài kia và ánh sáng ấm áp nơi căn phòng. Còn em, bỗng thấy mình đứng trước ranh giới chênh vênh của quá khứ và hiện tại…

Anh từng nói "Gấu yêu của anh! Yêu em nhiều...yêu em mãi…" Giây phút đó, em lâng lâng trong hạnh phúc ngập tràn. Bàn tay anh nắm chặt… Ánh mắt anh nhìn em như chứa cả một trời yêu thương… Và hơi thở của anh, ấm áp, gần gũi biết nhường nào…

Thêm cả trăm lần nữa anh đã nói yêu em, nhưng anh đã buông tay em trong một ngày đông tháng Mười Một.

November Rain (Cơn mưa tháng Mười Một)... “We can’t hold a candle in the cold November rain…Cause nothing last forever and we both know heart can change…” (Chúng ta không thể giữ được ngọn nến trong cơn mưa tháng Mười Một lạnh giá…Bởi vì không gì là mãi mãi và chúng ta đều biết rằng trái tim có thể thay đổi…”

Mùa đông năm ấy, em một mình, lạnh giá và đầy khó khăn. Không lời động viên, không người chia sẻ, chỉ có nước mắt lăn dài nhoà vào dòng người hối hả đi về những buổi chiều muộn... Nỗi đau khổ quá lớn khiến em không thể nói ra thành lời, không muốn chia sẻ cùng ai…

Nỗi đau khổ giúp em nhận ra nhiều điều quý giá: anh đã không can đảm, em đã quá vô tâm, chúng ta đã không nuôi giữ tình yêu bằng những thứ nó cần. Nhưng dù có như thế, chúng ta vẫn đã là một phần của cuộc đời nhau - một phần đẹp đẽ nhưng cũng đầy tổn thương, một phần đã mất nhưng mãi còn đâu đó...

Đã ba năm trôi qua. Tháng Mười Một không còn là November Rain và mùa đông năm nay cũng ấm áp, dịu dàng.

Ba năm xa cách giúp cho những kỷ niệm của những tháng ngày bên nhau dần phôi pha, giúp cho những khắc khoải, thiết tha mờ dần vào hư ảo...chỉ còn đọng lại một dấu vết nhỏ…Nhưng em biết, em sẽ cần thêm ba mươi năm nữa hoặc có thể là cả cuộc đời để xoá hết đi...

Đâu đó đang có tiếng nhạc "dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…" (Bài hát của ngày ta bên nhau).

 BBT