Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Kết đoàn chúng ta là sức mạnh!

Thứ hai, 07/03/2016 | 01:44
Trong thế giới âm thanh vang vọng xung quanh ta bao gồm rất nhiều thứ trong đó có ngôn từ và tiếng nói của con người mà từng phút giây lọt vào đôi tai ta hết thẩy.

Kết đoàn chúng ta là sức mạnh!

Ảnh minh họa

Nghe những lời khen ngợi, chê bai của bên này nói một đằng, của bên kia nói một nẻo, con tim biết yêu thương, biết phân biệt phải trái, đúng sai, nên “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân”. Và điều quan trọng hơn với tôi còn tìm ra ẩn số tạo nên sức mạnh vô biên, có thể chiến thắng tất cả. Đó là sự đoàn kết nhất trí cả về cả tư tưởng và hành động giữa người với người là bạn.

Nhân chủ đề mang tính thời sự nóng hổi này, tôi xin ghi lại trọn vẹn một trang trong tuyển tập “105 Lời nói của Bác Hồ” – Nhà xuất bản Văn hóa thông tin tháng 5 năm 1995 – với tựa đề: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, để bạn đọc tham khảo.
Ngày 25/4/1961, Bác Hồ đến dự và nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II. Bác nói:
“Năm 1951, cuộc kháng chiến của chúng ta tuy gặp những điều kiện cực kỳ gay go, nhưng trong cuộc Đại hội hợp nhất Việt Minh – Liên Việt, tôi có nói:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành công”.
Đọc xong, ngẫm nghĩ một chút thôi chắc ai cũng đều thấy không phải ngẫu nhiên Bác nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ đoàn kết và thành công. Bởi đấy là cốt lõi là cội nguồn dẫn đến thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống lại thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, để ta có được đất nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ phồn vinh như ngày hôm nay.
Ngay ở Kharkov mình đây, dân chợ búa nào chả có trong tay tờ báo НЭП, của Trung tâm thương mại Barabasova - xuất bản hàng tuần và được phát hành rộng rãi khắp các góc chợ. Quên sao được câu: “Вместе Победим” – nghĩa là “Cùng nhau sẽ chiến thắng”, khác chi “Đoàn kết là sức mạnh” phải không các bạn!
Cụm từ Cùng nhau sẽ chiến thắng bao hàm nhiều ý nghĩa sâu rộng cả về bên ngoài là kề vai sát cánh, tay nắm tay đồng hành đi bên nhau tới mục đích chung mình vì mọi người, mọi người vì mình… lẫn bên trong là con tim đập cùng nhịp, tấm lòng cùng một dòng với niềm tin và hy vọng đoàn kết là sức mạnh dẫn đến mọi thành công trong cộng đồng chứ đừng hờ hững như con bướm đậu rồi lại bay hoặc “bằng mặt mà không bằng lòng” với cái “Tôi” còn quá nặng nề ẩn dấu trong mình.
Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển phong trào cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov bắt đầu từ Hội đồng hương Việt Nam (1994) đến Hội hữu nghị Văn hóa và thương mại Ucraina – Việt Nam (1997). Sau đó, ngày 24 tháng 4 năm 1998 sát nhập thành một tổ chức xã hội duy nhất của cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập trên quê hương thứ hai này với cái tên thân thương đầy tự hào: Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov. Nguyên nhân chính ngoài hoàn cảnh khách quan ra còn là nguyện vọng chung của cả hai bên muốn thống nhất lực lượng trên cơ sở đoàn kết là sức mạnh để cùng nhau lãnh đạo đưa cuộc sống của mọi người đi lên theo thời cuộc. Khoảnh khắc”Lịch sử sang trang” ấy được ghi lại như sau:
“… Vào đầu tháng 3 năm 1998, Ban chấp hành Hội đồng hương và Hội hữu nghị Ucraina – Việt Nam đã gặp gỡ nhau trong bữa cơm thân mật tại nhà hàng Tre Xanh nằm trên đường phố Kirgiskaia.
Chủ tịch hội đồng hương Đinh Văn Nhời nâng cốc bầy tỏ ý nguyện thống nhất giữa hai hội thành một tổ chức xã hội duy nhất của cộng đồng. Sau đó, chủ tịch Hội hữu nghị Ucraina – Việt Nam Phạm Nhật Vượng tiếp lời, đồng tâm nhất trí. Các anh trong Ban chấp hành hai Hội ngồi bên nhau tưởng như từ lâu đã là một, một ánh mắt, một con tim, một tấm lòng…” (Tuần tin quê hương số 1. 12/5/1998)
Thế là ý nguyện đẹp hơn mọi bài ca ấy đã biến thành hiện thực. Lại được hơn 3000 hội viên ưu tú của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nhiệt tình ủng hộ, tự nguyện thực hiện nghĩa vụ và làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong gia đình cộng đồng Việt Nam đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau dưới mái nhà chung là Hội. Hội sớm trở thành chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất cho hội viên của mình, cho cả những người chưa đứng trong hàng ngũ Hội.
Ngày tiếp ngày, quan hệ giữa Hội và dân, dân với Hội càng gắn bó, khăng khít như răng với môi. Bởi cái tâm, cái tình hết lòng vì nghĩa cả việc chung của cán bộ Hội, dưới sự lãnh đạo Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Lê Viết Lam – được biểu hiện rõ nét trong mỗi suy nghĩ, trong từng việc làm cụ thể được đông đảo quần chúng tiếp cận, khâm phục. Và, qua những bước thăng trầm của thời gian của cuộc sống đời thường, sức mạnh từ khối đoàn kết không gì lay chuyển ấy càng được nhân lên gấp bội.
Rất nhiều Đoàn đại biểu Đảng, chính phủ của Nhà nước ta cũng như các tổ chức xã hội khác từ Trung ương đến địa phương, kể cả lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev đến thăm và làm việc với cộng đồng người Việt ở Kharkov đều đánh giá cao tinh thần đoàn kết nhất trí, thương yêu giúp đỡ trên phương châm “Lá lành đùm lá rách” giữa Hội với dân, giữa dân với dân trong nội bộ quần chúng là sức mạnh vô biên để có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mọi thứ trách nhiệm muôn trùng xa, để có thể ổn định cuộc sống lâu dài và hợp pháp trên mảnh “đất lành chim đậu” này… Về phía chúng ta, có lẽ ai cũng hiểu, muốn giữ gìn được sự trong sáng ấy của khối đại đoàn kết, hơi ấm của tình người thì phải biết “Đóng cửa bảo nhau” trên cả hai phía phê bình và tự phê bình như Bác Hồ đã từng căn dặn. Phê bình là cốt để giúp nhau tiến bộ. Cho nên phê bình phải có thái độ thành khẩn, tính chất xây dựng. Không nên phê bình ẩu, phê bình xuông”.
Nhiều năm qua, kể từ ngày cộng đồng Việt Nam ở Kharkov có Hội đoàn đến nay đã 22 mùa xuân, việc củng cố, duy trì và phát triển công tác cộng đồng là một trong những vấn đề nóng bỏng mang tính chiến lược. Đoàn kết là sức mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov hiện giờ và mãi mãi về sau.
Chủ trương đúng đắn ấy tựa như nhịp cầu nối liền mối quan hệ giữa tư duy và hành động giữa các cá nhân với tập thể, giữa hội nghị với quần chúng, giữa nội bộ Ban lãnh đạo, Ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng các đơn vị. Thêm nữa, đây còn là nơi hội tụ mọi tâm hồn, mọi cuộc sống của những đứa con biền biệt xa quê thành một khối thống nhất cả về tư tưởng lẫn hành động. Đồng thời, luôn hướng về cội nguồn thương nhớ.
Những năm qua, công bằng mà nói, cộng đồng ta có được sự bình yên nhiều hơn sóng gió trong đời sống đời thường, thuận lợi nhiều hơn khó khăn trong buôn bán kinh doanh, phải kể đến những đóng góp vô giá về trí tuệ và công sức của những người làm công tác Hội ở bất kỳ cương vị to nhỏ nào. Tiếp theo, phải nhắc tới công sức bỏ ra, tâm hồn dành cho cơ đồ chung của bà con lao động quanh năm suốt tháng, đêm ngày tần tảo bên góc chợ, qua bốn mùa xuân hạ thu đông nơi xứ hàn đới lạnh lẽo này.
Vậy thì, có thật lòng ngồi bên nhau quanh ấm chè đậm đà hương vị quê nhà, có dành thời gian lang thang những ngày qua các góc chợ lúc nhộn nhịp, lúc vắng tanh người mới hiểu nổi tâm hồn người Việt để mà bâng khuâng nhớ mãi, để mà vơi dần đi nỗi nhớ nhà “ Tuổi thơ đã qua đi không bao giờ trở lại”. Và, quan trọng hơn cả, để mà cảm thông nguyện sát cánh bên nhau trong khối “Đoàn kết là sức mạnh”.
Viết đôi dòng tâm sự này, những mong chia sẻ cùng ai đang sát cánh bên nhau. “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh. Kết đoàn chúng ta là sắt gang. Đoàn kết ta bền vững”. Hãy đồng tâm nhất trí, chung lưng đấu cật thì mới có thể cầm cự, bám trụ nơi đây khó khăn  nhiều hơn thuận lợi, chưa có điểm dừng. Đồng thời cũng ước muốn, vì quyền lợi chung hãy từ bỏ cái “Tôi” trong mình để hòa nhập và đồng hành với mọi người vững bước đi tới ngày mai. Và, nhất là đừng bóc mẽ nhau, án ngữ nhau bằng ngôn từ cũng như hành động thì lúc ấy mới giữ được hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong mắt người dân bản xứ, vốn có từ lâu.

Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng Hành” – Kharkov