Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tôi đi làm bằng Metro

Chủ nhật, 28/02/2016 | 03:10

Tôi đi làm bằng MetroBến Metro tại Kharkov

Khoảng 20 năm về trước, do công việc cần thiết, trong tay lại có sẵn chút tiền, tôi đi làm bằng xe ô tô của mình và thuê tài xế tây lái. Dĩ nhiên là thuận tiện và suôn sẻ đủ điều đã đành mà còn tạo cho mình một vị thế mới trong cuộc sống, một cảm giác rất tự tin vào đời nữa. Tôi trân trọng và biết ơn số phận Trời ban cho và cố gắng giữ gìn những gì mình có ấy bằng cái tâm, cái tình với cộng đồng. Nhưng than ôi! Đang vận đỏ được nửa chừng xuân thì thời thế thay đổi. Công việc hạn hẹp dần, không cần đến ô tô nữa. Và để nhẹ gánh, tôi lần lượt bán từ Zhguli, Volga đến Mercedes. Cuối cùng trong gara chỉ còn độc một chiếc Renault – Laguna màu “nòng súng” làm kỷ niệm cho bản thân, với mệnh danh khiêm tốn tự xưng là “Viên chức nghèo của Pháp để lại”.

Thế là đã gần 10 năm nay, tôi tự nguyện đi làm bằng metro (xe điện ngầm) phương tiện giao thông công cộng rất gần gũi với cuộc sống đời thường của mọi lứa tuổi già trẻ trai gái, mọi thành phần xã hội trí thức, công nhân trong đó có dân chợ búa người địa phương cũng như người nước ngoài đủ mọi màu da đang mưu sinh tại Trung tâm thương mại Barabasova – điểm bán buôn, bán lẻ rộng lớn nhất tại miền đông nước Ucraina.
Hàng ngày, trước khi tới bến tàu điện ngầm Oleksiivska để đến nơi làm việc tại Barabasova, tôi quyết định đi bộ từ nhà. Cả sáng đi lẫn chiều về, ước tính tổng cộng chừng 5 km đồng hành cùng với người dân địa phương qua các chặng đường, phố phường, khu chung cư đông đúc, qua cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của xứ hàn đới này. Tôi cảm thấy mình gần gủi và hòa nhập với cuộc sống đời thường tại nơi đây hơn. Để rồi, niềm vui nho nhỏ của tôi là ngày nào cũng như ngày nào, đang trên đường đi rồi chợt nghĩ tới điểm hẹn cuối cùng sẽ gặp bạn bè, đồng nghiệp quanh ấm chè xanh ngạt ngào hương vị quê nhà. “Đường đang xa mà đôi chân thêm khỏe. Trái tim này rực cháy yêu thương”.
Thấy tôi cần cù, miệt mài đi bộ có người khắt khe chê ỏng chê eo tôi lạc hậu, không theo kịp cuộc sống hiện đại đang dần đi lên (hàm ý không có ô tô đi làm). Tôi im lặng tủi thân, tự an ủi mình “Mỗi người có riêng mình cuộc sống”. Gặp người cùng cảnh ngộ chia sẻ tâm tình: “Đi làm bằng phương tiện nào không quan trọng vì còn phụ thuộc vào điều kiện cũng như công việc cụ thể của từng người. Miễn sao đảm bảo được kỷ luật lao động, thực hiện đúng giờ giấc hành chính, làm việc bằng lương tâm và trách nhiệm, biết đối nhân xử thế nữa thì chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh”. Nghe mà hả lòng hả dạ.
Vậy thì, xét về hiệu quả công việc làm gì có sự khác biệt giữa người đi làm bằng phương tiện ô tô riêng hay giao thông công cộng? Nếu có, ngoài thời gian phải ra nhiều hay ít theo quy luật bù trừ, được cái này thì lại mất cái kia mà thôi. Ví dụ như tôi, sáng phải dậy sớm tranh thủ đi bộ vài cây số đến bến tàu điện ngầm. Tiếp đến, chuyển hết bến này đến bến khác mới tới nơi làm việc. Nhưng bù lại, tạo cho mình một sức khỏe trời ban, không hề dặt dẹo mà có tiền cũng không mua nổi.
Ngần ấy năm trời, tôi cố gắng thực hiện ngoài là do nguyện vọng cá nhân ra còn là làm theo lời sách dạy: Môn thể thao đi bộ thích hợp với mọi lứa tuổi. Nhất là người cao tuổi.
Bác sĩ Alnhut Hotrealy, 60 tuổi – người Ấn Độ, cho biết là bản thân ông không luyện tập môn thể thao nào cả nhưng hàng ngày mỗi buổi sáng ông chỉ chịu khó đi bộ và suốt ngày dùng đến đôi chân nên lúc nào cũng cảm thấy khỏe mạnh, không biết ốm đau là gì.
Tạp chí Y học “Lancet” của nước Anh đã ghi nhận kết quả của một cuộc thí nghiệm ở Nhật trên 2678 người ở độ tuổi 71 -93 về tác dụng phòng ngừa của môn đi bộ đối với bệnh suy mạch vành. Kết quả cho thấy, những người đi bộ hàng ngày ít nhất là 2 dặm (3km) nguy cơ mắc bệnh này giảm 50% so với người đi bộ ít hơn 0,25 dặm (400 m).
Và một cuộc thí nghiệm khác trên 6017 người ở độ tuổi 35-60 cho thấy những người đi bộ 15 -20 phút hàng ngày thì nguy cơ tăng huyết áp giảm 12%, người đi bộ trên 20 phút mỗi ngày nguy cơ tăng huyết áp giảm 29%.
Thực tế không ai chối cãi là đi bộ cụ thể có liên quan đến tiêu hóa (tiêu cơm, ăn ngon), bài tiết tốt (toát mồ hôi, thông thận), thần kinh (ngủ ngon), tuần hoàn (mạch máu lưu thông tốt), hô hấp (thở sâu, thở mạnh) … Nhưng đặc biệt khắc phục được một số bệnh mãn tính liên quan đến não khoa.
Các bạn hãy thử nghiệm xem nhé, chắc chắn không thừa. Bởi tôi biết, không ít người Việt Nam mình tại Kharkov ở tuổi U50, U60 – nhàn tản, nghỉ ngơi tại gia hơn ra chợ tác nghiệp đã củng cố, giữ gìn và tăng cường sức khỏe bằng phương pháp đi bộ hàng ngày theo lịch riêng của mình. Nghe nói “Đều như vắt chanh” – rất đáng khâm phục!
Ngoài ra, nếu ai cũng một lòng như tôi đi làm bằng phương tiện công cộng. Dứt khoát sẽ phát hiện ra và cảm nhận được nhiều điều thích thú về con người và cuộc sống ở quê hương thứ hai Kharkov này. Mà những điều ấy, khó có thể có được đối với những ai chuyên chỉ đi bằng ô tô. Điều đặc biệt với tôi nữa, những phút giây trong toa tàu điện ngầm từ Oleksiivska đến trường đại học Tổng hợp ở trung tâm thành phố. “Kề vai sát cánh” với nam nữ sinh viên đủ màu da và ngôn ngữ khác nhau, khiến tôi chợt nhớ lại cái thời mình còn ngồi trên ghế nhà trường ở cái tuổi đầy sức sống và nghị lực, đam mê học hành và khát khao yêu đương khiến lòng tôi xốn xang, rung động biết bao. Mái tóc đen điểm bạc tưởng chừng  như cũng xanh trở lại. Và, các bạn có biết không? Dù cho chiếc Renault của tôi đang nóng lòng chời đợi tôi vẫn đành phải tạm “ly thân”. Tôi vẫn tiếp tục đi làm bằng metro và đi bộ về nhà cho sức khỏe tăng thêm, cho tâm hồn được giàu thêm bao ước mơ…

NTC
Bạn Đồng Hành – Kharkov