Chuẩn bị tạm biệt 10 anh « Năm thứ V » tốt nghiệp về nước (Khóa 1981-1986) nên cả Trường Tàu chúng tôi quyết định đi dã ngoại (pa-khốt) ra vùng ngoại ô thành phố vào ngày nghỉ 9-5. Lẽ ra kế hoạch được thực hiện vào dịp nghỉ Lễ 1-5 nhưng do không chuẩn bị được tăng võng nên chúng tôi đã phải rời tới ngày 9-5. Nhóm anh em trong đơn vị bàn bạc cử người đi khảo sát địa điểm và xác định sẽ đi dã ngoại ở khu rừng ven biển. Chúng tôi tập trung ở Ốp mới đường Frunze, lên tàu điện (Tramvai) số 7 đi về bến cuối đường Frunze phía Ga tàu biển, rồi xuống đi cắt ngang đường Frunze chuyển sang bến xe buýt ở bên kia đê (khu Ôđétsa mới, phía bắc của thành phố Ôđétsa cũ kỹ). Cả đơn vị hơn 2 chục người lên xe buýt đi ra vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố trên 40 km. Chừng gần 1 giờ đồng hồ thì đến địa điểm, tất cả bảo nhau xuống bến dọc đường. Chúng tôi bồng bế đồ nghề (mỗi người 1 chăn, quần áo chống rét, tăng võng, bạt, thức ăn, đồ uống, đàn ghi ta, bóng đá, đài đĩa...lỉnh kỉch đủ thứ) cùng nhau đi theo con đường nhỏ rẽ ngang về phía biển. Đây là vùng đồi rừng ngay bên biển, có rất nhiều bạch dương, phi lao, cỏ và các lùm cây nhỏ dại mọc khắp chốn. Chúng tôi đi bộ quãng chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì đến một khu đồi kề ngay bên biển, khá bằng bặn. Chọn được một khu đất tương đối phẳng chừng hơn 30m2 chúng tôi quyết định dựng trại ở đó. Đồi thấp thôi, ngay phía dưới là bãi cát vàng nho nhỏ. Biển Đen mênh mông, xanh thắm hiền hoà. Những con tàu phía xa xa, chiều chan nắng… khung cảnh thật là thơ mộng. Tôi đứng ngây người nhìn từng con sóng nhỏ đua nhau chạy vào bờ và xô đuổi nhau bơ phờ. Sóng mệt nhoài nằm trôi trên bờ cát trắng thoai thoải. Bãi cát này dường như chẳng bao giờ có dấu chân người. Tôi và Long « em » là 2 đứa sinh viên năm thứ nhất cùng các anh năm trên người thì kiếm củi khô nhóm bếp nướng thịt, người thì trải những tờ báo làm mâm sắp sẵn đồ ăn, thịt ướp, giò, lọ dưa cà muối, xúc xích,.…người dựng lán trại che sương đêm.. Chỉ có 10 anh « Sinh viên năm thứ V » sắp tốt nghiệp về nước là được quyền tự do hò nhau tìm chỗ thoáng để tổ chức các trò vui chơi thể thao. Chúng tôi mang theo 1 cái catset, 2 cây ghi ta. Nhạc được mở lên khuấy động ầm ĩ làm cho mấy chú Tây đi dã ngoại cắm trại gần đó cũng mò sang quan sát tình hình. Các anh năm thứ V hò la bọn tôi chơi bóng. Chúng tôi chia ra làm 4 đội mỗi đội 3 người thi đấu bóng chuyền bằng chân. Đội nào thua thì bị loại để đội khác vào. Đám đất phẳng hẹp, chẳng đá bóng được. Bãi cát dưới chân đồi thấp cũng không đủ rộng để làm bãi đá bóng. Nước biển thì còn rất lạnh.
Ảnh Đội bóng trường Tàu - mùa đông năm 1986, tại sân bóng trường Tăng.
Tác giả Cao Hiền ngồi ôm bóng
Chẳng mấy chốc màn đêm cũng buông xuống. Cả đội quây quần bên bếp lửa hồng được đốt lên bằng những thanh củi khô và cả những cây phi lao còn tươi, những thân cây nhơ nhỡ bằng cổ tay cổ chân chúng tôi đốn ở dưới chân đồi. Hát hò, đọc thơ, kể chuyện tiếu lâm, các anh năm thứ V ôn lại những kỷ niệm xưa…Tất nhiên không thể thiếu bia « 11 độ » và rượu sâm banh, rượu Voska. Uống, với những tiêu đề ngẫu hứng của từng người, lần lượt, làm cho không khí lúc ồn ào vui nhộn, lúc sâu lắng. Ấm áp. Nhộn nhất là tiêu đề hát múa tập thể với đàn ghi ta, thanh muôi, trống bát… những bài chế tác lời Việt nhạc Tây, đại loại như :
Hoặc thú vị không kém là liên khúc bài hát thiếu nhi chế tác từ bài hát «Một con vịt », và « Cả tuần đều ngoan », đại loại :
Đó là những bài hát được coi là « Truyền thống của Trường Tàu » (?!). Những kỷ niệm xưa được mọi người ôn lại qua « những bài thơ và những thiên truyện truyền mồm ». Đại loại những chuyện như các anh sinh viên năm trên của Trường Tàu đi đón sinh viên năm thứ nhất ở Ga tàu hoả (Ga nằm gần ngay Trường Thực phẩm). Gặp 2 nữ sinh viên mới về Trường Thực phẩm nhưng lại không có năm trên ra đón (vì không có thông tin). Thế là các anh Trường Tàu đón về trường mình dự liên hoan cùng với sinh viên năm mới luôn. Lại còn bảo « Vì Trường Thực phẩm ở xa, đưa các em về ngay không tiện, cứ về Trường Tàu rồi các anh sẽ bắt tacxi đưa các em về Trường Thực phẩm ở gần đó »... Mà Trường Tàu thì cách Ga tàu hoả có đến 2 lần chuyển tàu xe (Xe buýt số 2 và Tramvai số 28, lại còn đi bộ hết con dốc Thuỷ thủ nữa chứ) ! Thú vị là sau có thơ rằng (truyền mồm):
Bài thơ này nghe nói là của anh Trần Đức Trí – Cựu sinh viên Khoa Kinh tế Trường Tàu (còn 2 sinh viên Trường Thực phẩm thì một chị quê Thái Bình và một chị quê Hải Phòng thì phải ?!). Trường Tàu rất ít nữ sinh viên Việt Nam. Truyền thống vui nhộn, mến khách.. còn mãi về sau, qua thế hệ chúng tôi và cả thế hệ các em sau nữa…Năm 1986, Trường Tàu có 10 anh tốt nghiệp về nước. Đối với Trường chúng tôi thế là khá đông.
Quanh đống lửa trại, đàn ghi ta bập bùng, tiếng thanh muôi trống bát lạch cạnh, lẻng kẻng, binh boong…Chúng tôi uống...và lần lượt từng người góp vui bằng những câu chuyện ngắn, bài hát hoặc điệu múa,.. để làm sao « truyền lượt » cho từng người kế tiếp vòng tròn, xích dần xích dần về đêm. Gần nơi chúng tôi đốt lửa trại cũng có vài nhóm sinh viên Tây đi dã ngoại. Ánh lửa, tiếng hô u ra,..lúc lúc lại ào lên. Đêm ở một vùng đồi yên ả mà chẳng yên tĩnh chút nào. Đến lượt tôi góp vui, tôi đã đọc mấy vần thơ vui tiễn biệt các anh « Năm thứ V ». Khoá 1981-1986 Trường Tàu có 10 anh tốt nghiệp. Anh Sơn "ổng" dân Sài Gòn, anh Nam "đen" ở Nha Trang, anh Phan Đại Ngọc dân Hà Nội, cả ba đều học Khoa Máy tàu. Anh Long "xôi", anh Hà "bô" quê Hải Phòng, anh Long "con” quê Hải Dương, anh Quý quê Nghệ Tĩnh, anh Hùng quê Nam Định, cả năm anh học Khoa Kinh tế vận tải biển. Anh Tiến và anh Tú quê Thái Bình học Khoa Khai thác vận tải biển.
Bóng tối ken dầy, ta xích lại. Những vần thơ vui làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Hơi ấm của lửa trại. Hơi ấm của rượu. Hơi ấm của tình đồng hương đất Việt xa xôi. Cả trường chỉ toàn con trai (năm đó nữ trường tôi chỉ có một mình Ms.Oanh sinh viên năm thứ 2 nhưng không tham dự được). Chúng tôi tiếp tục đàn hát, xoay vòng…
….Đêm đó không phải là một đêm dã ngoại vui trọn vẹn. Quá nửa đêm, chúng tôi đã bị một gã Tây say rượu xông tới quấy phá. Gã cầm dao nhọn hoa lên và đâm vào lưng anh Tiến. Rất may nhát dao xuyên qua áo chỉ ngậm chút vào lưng, vết thương nhẹ. Tôi vẫn nhớ hình ảnh của Hưng (sinh viên năm thứ 3 khoa Kinh tế biển) cầm cả cây thông dài 3 mét đang cháy đỏ lừ đâm lao vào bụng gã Tây say. Anh em đã kịp hãm lại. Mọi người ai cũng tức giận xúm lại bảo vệ nhau nhưng vẫn kiểm soát được mà không bị quá khích. Tôi và anh Quý chạy tít ra trạm công an gần đường quốc lộ để khẩn báo, họ tới ngay lập tức. Gã Tây say bị công an tóm đưa về đồn. Anh Tiến được yêu cầu đi kiểm tra và băng bó tại trạm y tế thuộc khu vực gần đó…Sau sự cố, đã gần 3 giờ sáng. Chúng tôi ngồi ngủ gà gật bên nhau trong mấy căn lều trại đến gần 5 giờ sáng thì nhổ trại rút quân…Về đến thành phố. Ai nấy đều buồn ngủ và thấm mệt. Chúng tôi nhận thấy người ta phun nước ướt đẫm đường Frunze. Ốp mới cũng ướt đẫm các bậc lên xuống. Cửa Ốp đóng kín mít khác hẳn mọi khi… Dường như là còn có một sự cố nào đó …?! Sáng sớm hôm ấy (10-5-1986) người ta mới chính thức thông báo về sự cố ở nhà máy Điện nguyên tử Chernobưn. Sự cố đã xảy ra từ sáng ngày 26-4-1986. Nhưng nếu người ta thông báo sớm hơn, chắc chúng tôi đã chẳng có chuyến dã ngoại đó vì sợ những đám mây độc…. Anh Tiến, một trong 10 anh Năm thứ V ngày đó bây giờ là Phó TGĐ Công ty CP vận tải biển Việt Nam - Vosco./.
Cao Hiền, cựu DHS Khoa Máy tàu - trường Đóng Tàu Odessa khóa 1985-1990
(theo bản tác giả gửi tặng nguoibienden)