Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Năm 2016 – Niềm tin và hy vọng

Thứ tư, 30/12/2015 | 08:37
Tự tay bóc dần những trang lịch cuối cùng của tháng 12 năm 2015 để đón chờ Tết dương lịch 2016 với niềm tin và hy vọng về sự đổi mới của đất nước này theo chiều hướng đi lên như sự mong đợi thiết tha của mỗi gia đình Việt Nam chúng ra đang mưu sinh tại nơi đây.

Năm 2016 – Niềm tin và hy vọng

Thú thật, nhiều ngày ngồi một mình bên những trang lịch cũ, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại những chặng đường đã qua với muôn vàn khó khăn gian khổ chất chồng, trong cuộc sống đời thường cũng như trong buôn bán kinh doanh vì “miếng cơm manh áo” của người lao động mà lòng cảm thấy xốn xang, ngổn ngang những nỗi buồn. Để rồi từ con tim cháy bỏng tình yêu “thương người như thể thương thân” hay “nhũ điều phủ lấy giá gương…” tôi muốn chia sẻ cùng ai đang nặng trĩu trên đôi vai gánh nợ đời, sao cho sớm trút bỏ cho đời mình thanh thản, thăng hoa.

    Năm 2015, có lẽ không cần bàn nhiều ai cũng hiểu, cũng nhớ: Ngay từ những ngày đầu ai nấy, không riêng những người bản xứ là dân Ukraine, mà người nước ngoài trong đó có người Việt Nam ta đều hi vọng đất nước này sẽ đổi mới sau gần một năm trời khủng hoảng nặng nề về chính trị, xuống dốc dần về kinh tế. Nhưng than ôi! Tất cả chỉ là mơ ngẩn ngơ trong hoài niệm. Khi tiếng bom rơi đạn nổ ở hai tỉnh miền Đông vẫn tiếp tục vang rền và chẳng biết đến bao giờ mới dừng, chẳng biết đến lúc nào máu người mới ngừng chảy… Khi các tuyết đường giao thông liên tỉnh, trong nước lẫn biên giới dường như bị tắc nghẽn, hàng hóa kém lưu thông, cung cầu không hòa nhịp. Đặc biệt, với dân chợ búa là người địa phương, là người nước ngoài khác màu da, không đồng ngôn ngữ, trong đó có người Việt mình đang tác nghiệp tại Trung tâm Thương mại Barabashova hay ở các điểm khác, ở các tỉnh thành khác chán chường, ngán ngẩm đến tận cổ, phải bám chợ đêm ngày qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mặc dù, chợ đuội, vắng người mua thưa người bán. Nhiều hôm về tay không, ăn vào vốn. Tất cả nỗi buồn khôn lường ấy làm cho khuôn mặt vốn khắc khổ của kẻ lam lũ với chợ búa càng khắc sâu những nếp nhăn và nụ cười tươi thắm trên đôi môi trẻ thơ phai nhạt dần theo năm tháng.
    Đã thế, thời tiết năm nay cũng chả “thuận buồm xuôi gió” chút nào, làm cho “thuyền đi mãi càng khó về bến bãi”. Như hè về, lẽ ra trời oi ả, nóng bức để hàng mát mẻ dành cho giới trẻ vào vụ, dân chợ búa ăn đủ thì ngược lại mùa xuân kéo dài lấn sang mùa hè mang theo độ ẩm và gió mùa đông bắc lành lạnh khiến các mặt hàng trên, nhất là hàng áo tắm phong phú đủ các thể loại, rực rỡ bảy sắc cầu vồng bị lãng quên. Cộng thêm đường ra biển bị tắc nghẽn thì có ai nhớ đấy rồi cũng chả buồn ngó ngàng tới nữa.
    Thế rồi ngày qua tháng lại mong chờ hết thu rồi tới đông cho đến những ngày cuối cùng chuyển sang Tết dương lịch 2016, tất cả chỉ là hy vọng và mong đợi. Phần vì thời tiết đảo lộn trái mùa, hàng không đúng vụ. Phần vì thưa thớt người mua mới là vấn đề nan giải không tài nào cứu nổi, chứ chưa nói đến bó tay khóc thầm than vận. Kết cục, thu nhập năm nay kém hẳn mấy năm qua hay nói cho đúng hơn là không có. Không có thu nhập, bởi chỉ bán hàng tồn lấy tiền ăn để tồn tại, duy trì cuộc sống gia đình với mức tối thiểu nhất cho “qua ngày đoạn tháng”. Và, nhiều khi lắm lúc phải an ủi động viên mình bằng cách tự bằng lòng với cái “không có” ấy.
    Hàng tuần chợ ốp-tôm (bán buôn) vẫn giữ nguyên truyền thống vào chiều tối thứ hai và thứ năm như cũ. Thứ 6 – ngày nghỉ, ai có nhu cầu, nộp tiền bảo vệ là có quyền theo dòng đời đua chen ngay. Nhẽ ra, cường độ lao động tăng, thu nhập sẽ cao hơn theo quy luật kinh tế thương trường thì ngược lại, thường xuyên “mất mùa”. Chỉ vì, vắng người mua do cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế của nước sở tại kéo dài triền miên chưa có điểm dừng!
    Quá nửa đời phiêu dạt nơi xứ người. Cả ngần ấy năm tháng gắn bó với chợ búa từ chợ Trung tâm đến TTTM Barabashova bây giờ, cảm giác yêu thương nặng tình với nó tưởng chừng chẳng thể dứt bỏ được. Vì thế, cho nên dù cho những ngày này cảnh chợ buồn tênh. Nhiều góc chợ cửa hàng đóng cửa thành cụm vài chục chiếc. Đặc biệt, trung tuần tháng 11 năm nay, trong vòng có mấy giờ đồng hồ, ngọn lửa tàn bạo đã thiêu cháy hàng trăm cửa hàng, chợ càng vắng vẻ hơn ngay vào cả những ngày đón Xuân mới 2016. Nhưng kỳ lạ thay, niềm tin và hy vọng “sau cơn mưa trời hửng sáng” vẫn được khơi dậy trong lòng. Và, ước mơ xưa, xây dựng cuộc sống, hạnh phúc gia đình trên quê hương thứ hai này vẫn giữ mãi, bền lâu trong tâm khảm của mỗi người chúng ta. 
Nhân dịp đón mừng năm mới – 2016. Thân ái chúc bạn đọc và cộng đồng Việt Nam dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và luôn đồng hành cùng chúng tôi.
                            

TM Ban Biên Tập
Nguyễn Trọng Cơ
Bạn Đồng Hành – Kharkov