Ngày 14 tháng 11 năm 2015 là một ngày bình thường như trăm ngàn ngày trước đó. Nhưng với dân chợ búa, doanh nhân thành đạt cũng như tiểu thương nhỏ đang mưu sinh tại trung tâm thương mại Barabasova – Điểm bán buôn lẫn bán lẻ lớn nhất miền Đông Ucraina – là nỗi kinh hoàng, đè trĩu tâm hồn khi ngọn lửa tàn bạo đốt cháy trọn vẹn 146 cửa hàng Inter 2, vào khoảng 9 giờ sáng vào cái ngày định mệnh ấy!
Ảnh minh họa
Có mặt đúng giây phút “của đi thay người”, chứng kiến hết thẩy những gì đã sảy ra tại hiện trường. Lặng nhìn những cụm khói cuồn cuộn bốc lên trời cao đầy mây mù mà lòng quặn đau khôn tả trong nỗi buồn “Thương người như thể thương thân”. Mấy lần định bước qua hàng rào ngăn giữa cái sống và cái chết để tương trợ, cứu giúp đồng nghiệp bị nạn. Nhưng tiếc thay, không thể thực hiện nổi ý tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình” ấy, chỉ vì bị luồng lửa khắc nhiệt kia cản ngăn, nên đành phải đứng lặng, mắt cay xè, giọt lệ chảy vào trong. Ngó quanh, hàng trăm người khác màu da, không cùng ngôn ngữ, trong đó có người Việt mình đứng bên tôi. Chao ôi! Khuôn mặt họ vốn đã khắc khổ vì cơm áo gạo tiền, hôm nay càng nặng nề hơn bởi “cảnh buồn người có vui đâu bao giờ”.
Liền mấy tiếng đồng hồ đứng bên nhau cho tới lúc cả một dẫy cửa hàng theo tiêu chuẩn Châu Âu trông đẹp đẽ ấy chỉ còn là sắt vụn, hàng hóa chỉ còn là tro bụi…… Lòng quặn đau rủ nhau ra về. Bỗng cảm thấy xót xa hơn khi chợt nhớ câu: “Nghĩ người lại nghĩ đến ta”.
Chiều về nhà, lòng còn nặng trĩu nỗi u buồn. Chợt chuông điện thoại reo bản nhạc “Huyền thoại mẹ”, tôi vội áp máy nghe giọng một người đàn ông nào đấy bên kia đầu giây báo tin:
- Chiều nay, con trai anh chị Minh – Trọng chết đột ngột ở ngoài đường phố. Anh đã biết chưa ạ?
Chưa nhận ra là ai, tôi hỏi lại xem thực hư thế nào:
- Ai gọi điện cho tôi đấy?
- Em là Phương đây.
- Phương nào?
- Anh quên rồi à? Hồi đầu năm anh giúp vợ chồng em chôn cất cháu nhỏ ấy mà.
Thoáng nhớ lại, nhận ra ngay, tôi dặn luôn:
- Phương nói với Minh hoặc Trọng sớm mai đến Văn phòng Hội để bàn việc mai táng cho cháu Duy nhé!
Thế là công việc “Nghĩa tử là nghĩa tận” được khẩn trương tiến hành. Và, liên tục mấy ngày liền được Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov giao nhiệm vụ, tôi cùng anh chi hội trưởng KTX Vinaco Nguyễn Tiến Lợi còn là đồng hương của gia đình anh chị Minh – Trọng bắt tay vào công việc ngay. Hai chúng tôi thường động viên nhau cố hoàn thành cho bằng được các thủ tục giấy tờ hành chính “bắt buộc” như giấy xét nghiệm tử thi của pháp y, giấy khai tử từ thành phố, giấy phép được hỏa táng của công an, công tố quận …… để làm lễ mai táng cho cháu Nguyễn Hoàng Duy đúng ngày, giờ theo tâm linh đạo Phật, theo nguyện vọng của gia đình.
Như ước nguyện. Đúng 11 giờ trưa ngày thứ sáu 20-11-2015, tại Nhà hỏa táng thành phố Kharkov, hơn một trăm người là người thân ruột thịt, là đồng hương Hà Nội, là bạn bè một thời khoác áo công nhân lao động tại Kherson trước đây, hồi còn là Liên Xô (cũ), là Đại đức cùng đạo tràng Chùa Trúc Lâm, là đại diện Hội đoàn, là bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Kharkov ….. ai cũng nghẹn ngào xúc động. Nước mắt lưng tròng thương xót cháu Nguyễn Hoàng Duy, vừa bước vào tuổi 16, đầy sinh lực đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại nỗi đau khôn nguôi cho mẹ cha, cô bác, anh em họ hàng và “Nỗi buồn này không của riêng ai” sâu thẳm trong lòng mọi người.
Đứng trước linh cữu cháu, tôi cảm nhận đời một con người thật phù du và ngắn ngủi. Để rồi, lúc nào cũng mong mỏi người với người đến với nhau bằng tấm lòng chân thật, độ lượng và bao dung cho đời mình thăng hoa và hữu ích.
Cùng bao giọt lệ buồn rơi theo, cầu mong hương hồn cháu thanh thản trở về cội nguồn – Nơi đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta dệt bao ước mơ.
Nhân đây “Bạn đồng hành” xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cháu, sớm nén đau thương, khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài để tồn tại và phát triển trong sự yêu thương, giúp đỡ của bà con cộng đồng.
NTC – “Bạn đồng hành” Kharkov.