Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thư gửi mẹ!

Thứ sáu, 20/11/2015 | 19:31
Mẹ ơi! Đã là ngày 20.10 rồi mẹ à! Con đang ngồi học bài và nghĩ về mẹ! Mẹ ơi ! Mẹ của con giờ chắc đang ngủ rồi phải không ạ ?

Thư gửi mẹ!

Ảnh minh họa

Mẹ ơi! Con xa mẹ được một năm rồi, à mà không, hơn một năm rồi mẹ nhỉ.
Con còn nhớ hồi nhỏ  5 tuổi hay 3 tuổi gì đấy mỗi khi con dỗi, khóc, mẹ thường hay ôm con vào lòng, vỗ về và âu yếm. Mẹ yêu chiều con lắm. Mà con thì nghịch kinh khủng. Bố cứ quát, còn mẹ thì toàn dỗ con thôi. Con nhớ hồi nhỏ mẹ còn hay buộc tóc cho con. Xinh ơi là xinh! Mà sao con gái mẹ xinh thế nhỉ? Mẹ biết sao không ? Giờ con lớn lên con mới biết bởi vì người ta ai cũng bảo con giống mẹ y đúc. Ngoại còn bảo con là bản sao của mẹ cơ mà. Nên con biết vì sao ngoại yêu con tới vậy. Vì ngoại rất rất thương mẹ con. Ngoại thường bảo con: “Mày là bản phô tô cọp py của mẹ Phương”. Mẹ không biết đâu Ngoại dẫn con đi khắp nơi, cả những nơi bí mật ở quê ngoại mình. Ngoại chỉ cho con nhiều thứ về cuộc sống của người dân quê mình. Ngoại dạy con nghe qua những câu chuyện về cuộc đời của Ngoại. Ngoại ăn miếng chanh và nói với con rằng: “Cuộc đời toàn đắng và chua”. Con lại khóc rồi mẹ à. Ngoại nhớ mẹ, Ngoại yêu con vì con gái giống mẹ như giọt nước. Con gái mạnh mẽ của mẹ lại khóc rồi. Con gái của mẹ phải cố gắng và giỏi mẹ ạ. 
Con ước nhà mình đoàn tụ mẹ ạ! Hồi nhỏ, bố mẹ dẫn con đi chợ chơi. Tay phải con năm lấy tay bố, còn tay trái nắm lấy tay mẹ. Bỗng tay bố tuột mất, con cứ khóc, với theo. Rồi hồi nhỏ, lúc chuẩn bị phải xa bố mẹ, mẹ dẫn con đi chơi cửa hàng. Thứ gì con cũng thích mua. Mẹ bảo khi nào có tiền mẹ sẽ mua cho, con lại thôi. Lớn lên rồi mới biết mấy thứ ấy thật đắt tiền.
Con lớn lên bằng tình yêu món cháo sữa “Kasha Manna” mà mẹ vẫn nấu cho thưở nhỏ. Hương vị của nó ấp ủ trong lòng con cho đến lúc con 23 tuổi. Con dặn lòng: “Nhất định mình sẽ tự nấu lại món ấy”. Mùi sữa thơm phức cùng vị bơ béo ngậy khiến con chẳng bao giờ chán như lời bạn bè con vẫn nếm thử.
Cứ lớn rồi con lại muốn mình bé lại như một đứa trẻ con hồn nhiên ngay thơ mẹ ạ. Cuộc sống này quá phức tạp khiến con gái của mẹ trưởng thành hơn nhiều. Rồi cứ thế, 5 năm tiểu học trôi qua cảm tưởng như vừa mới đây thôi. Dù ở nơi xa ấy, năm nào mẹ cũng nhớ ngày sinh nhật của con. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh con ra đời. Con ở với ông bà vì bố mẹ phải đi làm xa. Trước ngày mẹ bay con dặn lòng mình sẽ không khóc. Mình vững lòng thì mẹ mới vui vẻ đi làm được chứ. Mẹ còn sang Nga với bố, kiếm tiền và nuôi hai đứa chúng con cơ mà! Việc của con là học tập tốt, ngoan, nghe lời ông bà, cô chú. 
5 năm thôi – con luôn cố gắng giữ trong lòng nỗi nhớ bố mẹ con. Con là cô bé giàu cảm xúc mẹ ạ. Mỗi lần được hỏi về bố mẹ, con vẫn hay cười thật tươi: “Cháu quen với việc xa bố mẹ cháu rồi”. Nhìn thấy gói xôi trên tay đứa bạn thân, con đoán chắc hẳn sáng này mẹ bạn ấy đã mua cho bạn ấy khi đưa bạn ấy đến trường. Mẹ ơi, nếu con được ở gần mẹ, mẹ còn quan tâm hơn ấy mẹ nhỉ. Con biết: “Ở nơi xa ấy, mẹ nhớ và thương con biết chừng nào”. Mẹ ơi có ai chọn sẵn được con đường mình đi đâu mẹ nhỉ? Cuộc sống cứ đưa đẩy, vì tụi con mà bố mẹ phải đi xa nhà mẹ nhỉ? Con có nhiều bạn bè, họ cũng xa bố mẹ họ như con, có người ngoan, có người hư, có người dùng tiền bố mẹ ăn chơi, phá phách,… Rồi con tự hỏi, họ có thực sự yêu bố mẹ của họ không, rồi con lại lặng tâm mình. 
Lớp 6 mẹ sinh em trai. Nội mất. Bố về. Mẹ chỉ có một mình ở Nga…Con thương mẹ ở bên ấy một mình, phải làm sao chứ! 
Lớp 8, con đau bụng quá mẹ à,… bác sĩ bảo con phải mổ ruột thừa, con đau quá mẹ à. Nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên con bị người ta tiêm cái gì đó. Buốt lắm! Con chẳng biết gì nữa! Con nghĩ con đã chết! Tới lúc tỉnh dậy con vui lắm vì biết con còn sống để gặp mẹ. Mẹ ơi, con đau khắp cơ thể! Con đau quá! Lúc đó chỉ có cô chú bên cạnh chăm sóc con thôi.  Con ước giá bố mẹ ở đây ngay lúc này, con sẽ bớt đau bao nhiêu.
Mỗi lần đi họp phụ huynh, bố mẹ các bạn đi họp. Con mong con cũng được thấy bố mẹ con đi họp. Chắc chắn bố mẹ sẽ hạnh phúc lắm vì biết con gái của bố mẹ ở lớp rất ngoan.
À, con nhớ lớp 6 có bạn trai học cùng lớp thích con mẹ à. Cô giáo còn phản ánh về tận nhà. Mẹ mà biết mẹ có mắng con không nhỉ. Nhưng mà được nghe lời mẹ mắng, con cũng hạnh phúc…
Những ngày tháng xa mẹ, con được bao bọc trong tình yêu thương của ông bà cà các cô chú dì. Con lại là chị cả, con gái mẹ cũng dần trưởng thành hơn bao nhiêu.
Mẹ ơi, con thèm ăn những món ăn mà mẹ nấu cơ.
Thời gian trôi qua thật nhanh mẹ à. Con đỗ đại học. May mắn mỉm cười cho con được học khoa tiếng Nga. Vậy là ước mơ tìm lai ký ức của con xích gần hơn rồi. Biết đâu một ngày nào nó con sẽ sang nơi ấy thăm bố mẹ thì sao nhỉ! Điều ấy thúc giục con mẹ à! Và con đã làm được…
Khi con đặt chân tới Moscow cũng là lúc con cảm nhận được cuộc sống xa quê hương của bố mẹ con nơi đất khách quê người. Nga đẹp lắm, nhưng đi đâu thì đi vẫn không bằng nhà mình mẹ nhỉ. Đánh đổi cuộc sống đầy đủ, sung túc của con sự hy sinh chịu đựng của bố mẹ trong một căn hộ 10 người chỉ lớn gấp đôi phòng trong ký túc xá của con. Cuộc sống và nơi ở bấp bênh, bố mẹ phải đối mặt với cảnh sát, đầu trọc, ăn trộm,… 20 năm xa quê có lẽ cũng là 20 năm bố mẹ không đi khám sức khỏe… Bố mẹ đã hy sinh tất cả vì con ngần ấy năm. Con vui lắm! Con vui vì từ ngày mẹ đưa con về Việt Nam thì đó là lần đầu tiên con được ăn cùng cả bố mẹ. Dặn lòng mình, con phải cố gắng nhiều hơn nữa mẹ ạ.
Ngày mẹ tiễn con ra ga tàu. Con khóc! Lần này con gái mẹ không cười ngây ngô nữa. Con khóc vì nhớ lại những ngày tháng bên bố mẹ thật  ngắn ngủi, nhưng sao thật hạnh phúc! Con phải đi học xa rồi mẹ à!
Bố về Việt Nam với bà và em rồi. Mẹ lại sang bên ấy có một mình. Mẹ ơi! Sao mẹ không về ? Con lo cho mẹ lắm! Lúc ốm đau mẹ phải làm sao đây? Rồi mẹ sẽ phải đi chợ một mình mà không có bố bên cạnh. Mẹ hằng ngày mẹ ăn có ngon không ? Lúc buồn mẹ chia sẻ với ai? Mẹ có biết bố mong và nhớ mẹ lắm không ?
Mẹ ơi! Ngoại mất! Con đau lắm! Con khóc! Khóc mãi, con không được về! Lời mẹ trong điện thoại cứ vang mãi trong tâm trí con: “Đến lúc ông phải đi rồi con à? Ông con bệnh đau lắm!”. Ngoại con đi rồi. Con đau một, mẹ con có lẽ còn đau gấp mười. Con biết mẹ con yếu đuối biết chừng nào. Giá như… Giá như con được ở cạnh mẹ con lúc này, mẹ ơi!
Con gái mẹ lớn rồi mà vẫn không không! Con không kịp về với ông nữa. Mẹ ơi mẹ đừng buồn nhiều nữa. Con tin người giỏi và tốt như ngoại sẽ được Trời Phật phù hộ về nơi bình an. Chắc chắn ở nơi xa ấy ngoại đang dõi theo chúng ta mẹ à.
Hôm nay nhân dịp 20.10, con thấy nhớ mẹ con vô cùng. Những điều này thật khó cất lên thành lời, nhưng mẹ yêu của con hiểu được mà. Từ nơi xa này con muốn gửi đến người mẹ dịu dàng, thân thương của con lời chúc tốt đẹp nhất. Con chúc mẹ luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, vui vẻ và sớm đoàn tụ với bố và Hiếu. Con gái ngoan yêu mẹ nhiều!
                                                                                                           

Con gái  Bảo Nhi

"Bạn Đồng Hành" - Kharkov