Một cảnh trong công viên Sofievka
Công viên quốc gia “Sofiyivsky” là một kiệt tác của nghệ thuật hoa viên thế giới của những năm cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX.
Công viên được trải trên một diện tích 154,7 hecta (có tài liệu ghi 179,2 hecta) ở vùng ngoại ô của thành phố cổ của Uman, tỉnh Cherkasy. Công viên là một hình mẫu của sự kết hợp giữa cảnh quan của công viên với hệ thống hồ nước, ao, giả sơn, các hang động, thác nước, với các công trình kiến trúc và điêu khắc có giá trị.
Công viên được khởi công vào năm 1796 bởi một ông Bá tước Ba Lan giàu có Stanislav Potocki. Công viên được đặt theo tên của vợ ông- Sophia Witt – một phụ nữ xinh đẹp người Hy Lạp. Potocki đã trao tặng cho cô tháng 5 năm 1802.
Ý tưởng tạo ra một công viên theo phong cách lãng mạn với thần thoại La Mã và Hy Lạp là ý muốn của Sophia.
Kiến trúc sư đầu tiên của “Sofiyivsky” là một kỹ sư quân đội Ba Lan tài năng Ludwig Metzel. Những người làm nên công viên là những nông nô của S. Potocki. Làm việc trong công viên mỗi ngày có khoảng 800 người. Trong một thời hạn ngắn (6 năm), họ đã tạo ra kiệt tác này, mà trong suốt 200 năm qua luôn làm ngạc nhiên du khách với vẻ đẹp của nó.
Phần chính của công viên được bố trí dọc theo dòng Kamenka,nơi có sẵn các hồ nước, các đầm: Ở phía trên – cao hơn, diện tích khoảng 8 ha,phía dưới – khoảng 1,5 ha. Có các thác nước (một trong số đó cao 14 mét), các cổng, thác nước, dòng sông ngầm Acheron (chiều dài 224 m).
Công viên được trang trí bằng đá (Lefkadiaki, Tarpeian), các hang động (Грот Венеры, Грот Орешек”, “Страха и сомнений”…), các pavilon (Флоры, Розовый), các chòi (Cây nấm, Trung quốc), các tượng. Cảnh quan tuyệt vời, cây cỏ kỳ thú, tác phẩm điêu khắc cổ, ao hồ, thác nước, đài phun nước, hang động đá – tất cả điều này có thể được nhìn thấy khi đến thăm công viên.
Sau cái chết của S. Potocki công viên trở thành tài sản của vợ ông- Sophia, và sau cái chết của bà, con trai Alexander thừa hưởng công viên.
Năm 1832, sau khi cuộc khởi nghĩa Ba Lan, mà ủng hộ S. Potocki bị thất bại, tất cả tài sản của ông bị tịch thu và chuyển giao cho Nhà nước Kiev.
Khi được xây dựng xong, lối vào công viên là từ phía nhà kính (tức là, từ sân Học viện nông nghiệp). Khi đó, người ta đến “Sofiyivsky” bằng ngựa trên đường mà hiện nay là phố Тыщика và Kiev.
Павильон Флоры
Nhà văn Ba Lan Stanislaw Trembetsky vào năm 1806 sáng tác bài thơ«Zofiówka» ca ngợi công viên, mà sau đó đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Từ 1836-1859 công viên được quản lý bởi các doanh trại quân đội và nó được gọi (không chính thức) là “Vườn nữ hòang”. Kiến trúc sư- viện sĩ A. Stakenschneider đã được mời đến đây để tạo ra các cấu trúc kiến trúc mới. Đó là thời kỳ hoàng kim của công viên. Rất nhiều công trình được xây dựng: Cổng vào chính, hàng cây chính và công viên được kết nối với thành phổ bằng con đường trải nhựa đầu tiên, tên là phố SADOVA, xây thêm chòi canh «Cây nấm»,”Chòi Trung quốc”…
Năm 1859, công viên được chuyển giao cho Trường trung cấp nông nghiệp, mà chuyển từ Odessa đến Uman. Công viên trở thành một trường đào tạo về nông nghiệp, họ đã làm phong phú thế giới cây trồng trong công viên. Từ các loài cây quý hiếm, nhà bác học – thực vật học W. Pashkevich tạo ra Сông viên Anh.
Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nhiều di tích kiến trúc trong công viên đã bị phá hủy. Sau ngày giải phóng Uman, ngày 10 tháng ba năm 1944 công viên mở cửa trở lại.
Năm 1955, “Sofiyivsky” chuyển giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Ukraina.
Mùa đông 1979-1980 đã rất băng giá. Độ dày của băng đạt hơn 0,7 m, và mặt đất bị đóng băng đến độ sâu 1,5 m. Sau đó, tháng 3 năm 1980 đã có những trận tuyết rơi lớn và nhiệt độ không khí thấp đã giữ gần như đến giữa tháng. Sau đó thời tiết nóng lên đột ngột, tuyết bắt đầu tan chảy. Theo ước tính của các chuyên gia, dòng chảy của nước xuống hồ công viên là quá lớn mà ngay cả khi hai tuần trước khi thảm họa xảy ra, họ đã mở hoàn toàn tất cả các cống trên các hồ, nhưng lượng lớn nước đã làm ngập toàn bộ công viên.Trận lũ đã cuốn trôi đập, toàn bộ khối lượng nước từ hồ chứa Krasnostavsk diện tích 17 h quét qua bề mặt băng của hồ Superior, và đi xuống sông Kamenka, nơi các cơ sở chính của công viên, làm sụp đổ các pavilion, chậu hoa,các bệ đá hoa cương và gần như tất cả các hàng rào kim loại dựng trên đá granite.
Mặc dù các thảm thực vật của công viên trong đợt mưa lũ đã bị thiệt hại lớn (một số cây cổ thụ mà trang trí phần trung tâm của công viên bị chết và nhiều cây khác bị hư hại đáng kể),nhưng thành phần loài của rừng vẫn được bảo tồn.
Việc sửa chữa và phục hồi lớn nhất ở ” Sofiyivsky ” đã được tiến hành sau khi xảy ra thảm họa vào năm 1980. Bốn tháng sau đó, họ đã khôi phục lại hơn năm mươi khu vực. Trong giai đoạn 1980-1993, theo thiết kế của E. Lopushinsky, người ta đã xây dựng, khôi phục lại “ Беседка Грибок”, cải tạo hồ Ахеронтийское…
Để kỷ niệm 200 năm ngày thành lập công viên, vào năm 1996, khôi phục lại mạch nước nguồn “Железная рура”… Trong cùng năm đó, Ngân hàng Quốc gia Ukraina đã ban hành một đồng xu mệnh giá 2 hryvnia, dành riêng để kỷ niệm 200 năm của công viên.
28 tháng 2 năm 2004 Tổng thống Ukraina ra nghị định số 249/2004, công viên được công nhận là Công viên quốc gia “ Sofiyivsky “.
“Sofiyivsky” đã trở nên nổi tiếng không chỉ trên thế giới.”Kỳ quan Uman” đã được biết đến trong vũ trụ: năm 1984 một hành tinh nhỏ số 2259, được phát hiện bởi nhà thiên văn Liên Xô Burnasheva ngày 19 Tháng 6 1971, đã được đặt tên là “Sofiyivsky”, mang lại danh dự cho công viên.
Năm 1995, ” Sofiyivsky ” tham gia vào cuộc thi quốc tế Europa Nostra và nhận được tất cả những phần thưởng của cuộc thi: huy chương, bằng khen, và phù hiệu – vì công lao phục hồi công viên sau thảm họa năm 1980, cũng như đối với việc bảo tồn các di tích lịch sử và văn hóa.
Một đặc biệt nữa, Uman là nơi đầu tiên của đạo Hasidism- một trong những nơi được sùng kính nhất, mà hàng năm, vào tháng 9, hàng chục nghìn người Do thái theo đạo Hasidism hành hương về Uman, tới lăng mộ của Zaddik Nachman cầu điều tốt lành. Hasidism là một nhánh của đạo Do thái nguồn gốc ở Ba Lan thế kỷ 17 và nhanh chóng được lan truyền ra gần như các tỉnh của Ukraina
" Sofiyivka " tuyệt đẹp vào các mùa trong năm :cả vào mùa xuân hoa nở , cả trong cái nóng mùa hè, trong mùa thu vàng và cả trong mùa đông tĩnh lặng .
Công viên được xây dựng mô phỏng theo Trường ca “Iliat và Odisei” của thi hào Gomer. Mỗi vùng của công viên đều mang những đặc thù riêng với những công trình gắn với lịch sư, truyền thuyết.
Phần phía Nam :
Công viên bắt đầu từ cổng chính từ phố Sadovaya. Phía bên phải cổng vào, có Bảo tàng lịch sử công viên. Tại đây huấn luyện các hướng dẫn viên du lịch và có các tài liệu lịch sử.
Trên vùng đất thuộc về Hồ Thượng Geneva , năm 1841một chòi bằng gỗ cho lính bảo vệ được xây dựng . Nó giống như trong hình dạng cây nấm , vì thế, phần dốc bên tay phải trong công viên được gọi là " nấm ". Chòi này được khôi phục lại năm 1994 .
Tường đá Tarpeian (Тарпейская скала) được nằm phía bên phải dọc theo đại lộ chính . Nó là một công trình bằng gỗ, kết cấu đơn giản đặt trên các tảng đá. Lần đầu tiên, nó được dựng lên vào năm 1839 , và sau đó, khi đổ nát - đã được gỡ bỏ , và tới năm 1950 đã được xây dựng lại một lần nữa . Tường đá này được đặt tên giống như các bức tường phía tây nam của pháo đài Capitoline của Rome.
Tường đá Tarpeian
Phía trước của Nhà tròn Phlora , bên tay phải, có mạch nước “Chìa khóa bạc “. Nó được làm theo thiết kế của kiến trúc sư Lopusinskyi với 1 ống kim loại để cho nước chảy ra .
Chì khóa bạc
Hồ Aherontskoe
Phần trung tâm :
Phấn này, cơ bản được mô phỏng theo các truyền thuyết của Hi lạp và La mã cổ đại, thể hiện bởi hình ảnh các vị thần Hi lạp, các vị anh hùng, nhà văn, nhà triết học.
Bên phải nhà tròn Phlora là cầu đá tên là Venhesia.Cầu này gầm được uốn cong, thành cầu có các cột đá, giữa các cột treo xích . Một kênh của dòng sông Kamenka chảy dưới cầu này.
Ở giữa lòng Hồ Hạ có đài phun nước “ Con rắn”. Nước đổ vào đài phun này theo 1 đường dẫn ngầm bằng đá theo cơ chế dòng chảy tự nhiên. Đường kính ở đầu đài phun nhỏ hơn đường kính ống dẫn nước 10 lần, vì vậy đài phun có thể phun cao 12-16 mét. Một người thợ điêu khắc đã làm hình con rắn và cho nước phun ra từ miệng rắn, nên đài phun này được gọi như vậy..
Đài phun nước “Con rắn” (достигает 12- 16м)
Cầu Venhesia
Ở trung tâm hàng cây phía dưới, có tượng Hecquyn , được làm từ năm 1800. Tiếp phía dưới là tượng cao 2 m của nhà thơ hilap cổ Euripides bằng đá cẩm thạch . Tượng này đúng với chiều cao của ông với tay phải cầm cuộn giấy và một mớ bản tháo dưới chân. Đây là tượng duy nhất từ năm 1800 đến nay không cần phục chế. 1996 người ta mang tượng đặt trong viện bảo tàng và thay vào đó là bản sao bằng thạch cao và thủy tinh.
Tiếp theo là các biểu tượng theo thần thoại Hilap.
Đi đến “Quảng trường trung tâm” , lên một cây cầu nhỏ làm bằng kim loại, ta sẽ nhìn thấy một thác nước lớn. Nước ngầm từ sông Akheron đổ vào Hồ Thượng , rồi tràn xuống các hồ phía dưới.Thác nước này được làm ngay từ khi bắt đầu xây dựng công viên.
Nhiều quần thể kiến trúc trang điểm cho khu “Quảng trường trung tâm”. Trong thời kì công viên do quân đội cai quản, vào chủ nhật hàng tuần, các nhạc công chơi kèn, và mọi người thường đến tập trung ở đây nghe nhạc và nhảy múa.
Quảng trường nằm trên một bán đảo hình bầu dục , bao quanh quảng trường có nhiều ghế băng bằng gỗ . Ở giữa quảng trường có bể bơi . Giữa bể có 1 bình hoa to bằng đá , và trong bể có các loại cá cảnh. Cạnh bể cá có tượng Paris.
Ở phía bên trái của quảng trường là các quần thể đá xếp (hang) . Một tảng đá granite lớn nặng hơn 300 tấn , không cần sự hỗ trợ và dựa chỉ vào ba điểm. Độ vững chắc của hòn đá này đã được kiểm nghiệm bởi thiên nhiên. Năm 1838 , 1976 , 1986 , ở Uman đã xảy ra những trận động đất khá mạnh, nhưng hang này vẫn còn nguyên vẹn . Quần thể này được gọi là “ Nỗi sợ hãi và nghi ngờ” (Грот страха и сомнений ) .
Xa hơn, về phía tây có một quần thể đá ,gọi là “Hang Scylla” (Грот Сциллы) được làm bằng đá granite màu hồng, bên trong có các băng ghế đá granit và một cái bàn.
Hang Scylla
Hang nỗi sợ hãi và nghi ngờ
Phía trên của hang “sự sợ hãi và nghi ngờ” gần thác nước lớn, có một bệ nhỏ đặt một bức tượng của Cupid (Amour- thần tình yêu) , làm bằng đá cẩm thạch trắng . Bức tượng mô tả một cậu bé với các mũi tên nằm rải rác, tất cả dây cung , nối hai đầu cây cung bị vỡ . Cupid ngả người ra sau và phá vỡ cung của mình .
Tiếp theo, ở bên phải của quảng trường , có một vách đá dốc đứng có hình chạm khắc . Khu vực này được gọi là Belvedere, bởi vì đã có một thời gian, bức tượng của Apollo Belvedere đã được đặt ở đây.
Tiếp theo vách đá Belvedere, ngay cạnh đó là Núi Caucasus. Trên Núi Caucasus có bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng của người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Ba Lan năm 1794 Tadeusz Kosciuszko. Năm 1847, sau khi Sa hoàng Nicholas I đến thăm Uman và "Sofiyivka ",ông đã ra lệnh thay tượng của Kosciuszko bằng tượng của một ông tướng của Napoleon tên là
J. Poniatowski
Phần phía bắc
Về phía đông của bức tượng Amur, ở phía bên trái, là các bậc đá granite dẫn đến các hang “ Khuỷu tay” và hang “ Cài hạt” (Grot Loketek và Grot Oresek). Chúng được tạo ra trong giai đoạn đầu xây dựng công viên. Bên cạnh hang “Cái hạt” có thác nước ba bậc.
Hang “khuỷu tay” là một tảng đá tự nhiên khổng lồ.Trong hang có một cái bàn tròn được đẽo bằng đá. Hang được tạo ra để vinh danh vua Ba Lan Wladyslaw Loketeek (theo truyền thuyết, ông có biệt danh "khuỷu tay" ).
Tiếp theo là một cây cầu bắc qua kênh của sông Kamenka, dẫn đến Thung lũng Tempe. Tại đây, Ludwig Metzel đã cố gắng để tạo ra một nguyên mẫu Thung lũng Tempe của Hy Lạp. Ông cho trồng 9 cây bạch dương hiển thị chín người con của Potocki. Hai trong số họ (Kostantin và Nicholas) đã qua đời ở tuổi trẻ, và cô con gái tên là Helena. Để tưởng nhớ những đứa con chết sớm, trong thung lũng xây một đài tưởng niệm bằng đá granit, được gọi là "cột cắt ngắn". Gần đài tưởng niệm, họ đặt một tấm đá giống như một con sư tử đang ngủ, và cạnh đó, dòng chảy của suối Kamenka bị chia thành ba thác nước nhỏ riêng biệt. Thác được gọi là "Ba dòng lệ", bày tỏ nỗi buồn của bà mẹ với ba người con đã chết .
Phía bên phải, có một cái đôn, trên là một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato . Trong công viên cũng có tượng bán thân của Aristotle , Homer và Socrates .
Phần tiếp theo của công viên được gọi là Vườn Elysees . Gần lối vào Elysees có một tảng đá granite tự nhiên và cạnh đó là một tảng đá được đẽo gọt bốn cạnh . Hai tảng đá này ngẫu nhiên nằm bên cạnh nhau trong " Sofiyivka " và rồi được đặt tên là "Thiên nhiên và nghệ thuật" - «Природа и искусство»
Sâu vào vườn Elysées , ở phía bên trái, trên một đồng cỏ xanh có một bình bằng đá granit đặt trên một bệ đá. Ở bên phải của đồng cỏ là một khu toàn các tảng đá có kích thước khác nhau . Đá phủ đầy rêu , giữa các tảng đá mọc lên các cây, bụi cây đơn lẻ và các lối mòn đi loằng ngoằng. Vào lúc bắt đầu xây dựng, khu vực này được gọi là Mê cung Cretan . Phía bên phải được trồng riêng rẽ ba cây dương trắng , mà đã bị chết . Nó được gọi là "cây gia đình".
Về phía đông của vườn Elysées có một hang đá tự nhiên lớn ,được gọi là Hang sư tử hay Thunder ( tên gốc - hang Calypso ). Không xa, từ lối vào, trên tường bên phải được tạc vào bức tường hai dòng chữ tiếng Ba Lan do Stanislaw Potocki viết : "Hãy quên những ký ức bất hạnh và đón nhận những hạnh phúc cao hơn, nếu bạn đang hạnh phúc , thì sẽ hạnh phúc hơn nữa”.
Hang Venera
Tiếp theo là Hang Venera, bên phải hang có tượng Apolon mà nay đã hư hoại nhiều. Bên trái của hang Venera là một nhà tròn được gọi là “Chim Trĩ nhỏ ” (ФАЗАННИК). Nhà này được xây dựng với các cột gỗ bằng sồi và xung quanh được ốp bằng vỏ cây sồi, tần bì và cây phong. Nó được làm xong năm 1812. Trong các trận lũ năm 1980 nhà cũng bị phá hủy, mái của nó bị lũ cuốn trôi và vỡ tan. Nhà tròn “Chim Trĩ nhỏ” đã được sửa lại, bên trong có một hồ bơi nhỏ với một đài phun nước ở trung tâm. Nước được đưa tới thông qua một ống dẫn từ hồ phía trên. Chiều cao của cột nước đạt 3-3,5 mét.
Thủy tạ màu hồng
Грот Калипсо
Chim Trĩ nhỏ
Phần đông bắc của công viên là Hồ Thượng . Trên đó có hòn đảo, trên đảo có một nhà tròn, bên trong trồng các loài thực vật quí hiếm . Đây là hòn đảo tình yêu ( trước đây gọi là hòn đảo Anti - Circe ) . Đảotình yêu đã được tạo ra trong giai đoạn đầu xây dựng công viên, nằm trong phần mở rộng của Hồ Thượng , hay còn gọi là biển mê hoặc . Hòn đảo được đắp bằng tay và cho nó một hình dạng hình bầu dục với chủ ý không che tầm nhìn mở của hồ .
Phần bờ của đảo tình yêu, cũng như của hồ được lót bằng đá granite . Đầu tiên, việc đi ra hòn đảo này được thực hiện bởi phà hoặc thuyền , và vào năm 1853 giữa các bờ biển phía bắc và hòn đảo này được xây dựng một cây cầu gỗ trên các trụ đá dành cho người đi bộ .
Nhà tròn trên đảo được xây dựng theo phong cách gothic. Vào năm 1847, sau một lần đến công viên, Sa hoàng Nicholas I ra lệnh phá bỏ nhà tròn này và thay vào đó, vào năm 1850 được xây dựng theo lối kiến trúc thời phục hưng và nó tồn tại đến ngày nay, nó được gọi là “Розовый павильон” hay “Thủy tạ màu hồng” - phù hợp với màu sắc của màu hồng đầu tiên .
Hiện nay , Thủy tạ là phần cao nhất, nó hài hòa với quần thể chung của hòn đảo, với cây cối xung quanh , và là điểm trung tâm của kiến trúc trên đảo. Thủy tạ được thiết kế hình bát giác .
Phần phía tây
Khu vực phía tây của công viên bắt đầu bằng lối vào từ phố Kiev, gần nơi có cửa hàng "Flora" và "Akvanary." Ở đây có trụ sở quản lý khu vườn hoa hồng, nơi có hơn 5.000 bản sao của hơn 150 giống hoa hồng.
Bên sườn phía tây của Hồ hạ, trước đây là một rừng sồi tự nhiên, nhưng nay chỉ còn một cây sồi già ở gần “Chòi Trung Quốc”. Tất cả các cây khác tạo ra một hình ảnh của những khu rừng rậm hoang dã tự nhiên, trồng cách đây khoảng 200 năm.
Trong chiến tranh thế giới thứ 2, quân xâm lược đã dùng rừng sồi làm nơi chôn cất binh lính của họ.
Chòi Trung Quốc được làm hoàn toàn bằng gỗ và được sơn các màu khác nhau.Bên cạnh chòi này có cây sồi già hơn 400 tuổi. Người ta kể rằng , năm 1768, hai vị anh hùng áo vải Maxim Zheleznyakov và Ivan Gonta đã gặp nhau dưới cây sồi này.
Chòi Trung Quốc
Phần phía bắc
Công viên Anh hoặc vườn ươm mang tên VV Pashkevich , nằm ở phía bắc của công viên . Nó chiếm một diện tích nhỏ trong hình dạng của một hình tam giác , diện tích khoảng 2 hecta. Phần đầu của nó là tiếp giáp với cửa của Học viện Nông nghiệp Uman . Một cạnh của tam giác phân cách con đường nhựa rộng với hàng cây bồ đề (lipa) hàng trăm năm tuổi . Phía bên kia giáp khoảng đất trồng hoa Amphitheatre và cạnh đáy có một bức tượng bán thân của Socrates . Khu vườn ươm được cắt bởi các đường mê cung khá phức tạp .
Ở đây có một hồ bơi ,trong đó có bộ sưu tập của các loài thủy thực vật, cũng như các hòn non bộ được bao phủ bằng những loài cây , các loài xương rồng – những loài cây lâu năm có khả năng lưu giữ độ ẩm, vì thế chúng có thể có thể phát triển trong sa mạc , trên đá và cát.
Trong khu Vườn Anh có số lượng lớn các loại cây gỗ và bụi cây thực vật quý hiếm , chúng có giá trị trong việc trang trí và ngành lâm nghiệp . Năm 1987 có hơn 100 loài cây. Phía tây của Vườn Anh là « Amphitheatre» và «Оранжерея» ( Nhà kính).
Phía trước của nhà kính, khu vườn được làm ra thành ba cấp. Phần trên - được cắt xén cỏ cẩn thận, các cạnh được trang trí với các giống hoa hồng khác nhau. Phần giữa là bức tường đá granite và hàng cây rộng lớn, mềm mại, các thảm thực vật phong phú , uốn cong dẫn xuống hồ nước với một đài phun nước bảy vòi (Semistruy). Tường chắn bằng đá làm vào năm 1845, được trang trí bởi các cành cây của hoa hồng, nho dại, hoa Kim ngân, còn gần rìa của sườn dốc, cũng như ở phần trên cùng của « Amphitheatre» cũng trồng hoa hồng
« Amphitheatre » đã trải qua nhiều thay đổi . Trong thời Potocki đây là lối vào chính của công viên. Khi đó, vùng này được gọi là THUNG LŨNG HOA HỒNG . Hai hàng cây thông thẳng tắp “Tuia”, trước Thế chiến II chỉ là một hàng cây và được trồng vào năm 1910. Hàng cây làm hạn chế tầm nhìn ra quang cảnh công viên , nên thường được cắt ở độ cao không quá 1mét. Trong chiến tranh, hàng cây không được chăm sóc và cắt tỉa . Trong những năm 1950 , người ta đã cho trồng hàng cây thứ hai.
Đài phun nước bảy vòi được xây dựng trong giai đoạn đầu xây dựng công viên . Đài phun nằm ở một hồ tròn nhỏ với một chiếc bình bằng đồng ở giữa. Từ trung tâm của chiếc bình phun lên bảy tia nước mạnh mẽ. Các nước trong đài phun nước được dẫn đến từ nguồn ngầm của hồ Akheron. Do ở thấp , nên chiều cao của tia phun trung tâm lên cao tới 5 mét. Các nước thừa được thải qua cống ngầm ở Hồ hạ.
Đằng sau đài phun nước là một bức tượng "Mùa đông". Bức tượng mô tả một ông lão với khuôn mặt thể hiện sự đau đớn và đau khổ, ông đang cố gắng che mình trong áo khoác để khỏi lạnh. Người ta cho rằng bức tượng ngụ ý muốn nói về thời gian và đời người. Trước đó, bức tượng điêu khắc được gọi là Người Do Thái lang thang.
Phía dưới của « Amphitheatre» là “Terrace Muses”. Năm 1856, ở đây , một tháp đá được dựng lên. Đến năm 1917, phía trên cùng của tháp được trang trí bằng ba đầu đại bàng mạ vàng và dòng chữ chỉ ra rằng nó được làm để kỉ niệm Sa hoàng Nicholas I đến thăm công viên. Sau cách mạng, đài tưởng niệm và dòng chữ bị biến đâu mất , và chỉ khi kỷ niệm 200 năm ngày thành lập" Sofiyivka " vào năm 1996 , tháp này mới được khôi phục lại
Bên cạnh du ngoạn trong công viên , bạn có thể bơi trên phà , thuyền , đi thuyền trên sông ngầm Acheron , cưỡi ngựa, đi xe ngựa theo nhóm, chụp ảnh trong trang phục thời trang mốt nhất của thế kỷ 19 ...
Dạo chơi trên phà
Đi thuyền thoi
Lối vào sông ngầm
Cây gia đình
Đài phun nước bảy vòi
Thác “ Ba dòng lệ”
Hang Venera
Hang Apollona
Công viên Sofievka luôn mở của, tuy nhiên, thường mở vào ngày 01 tháng 5 hàng năm
Giờ mở cửa : 9.00 đến 18.00
Vào cửa phải mua vé. Nhưng khi hết mùa du lịch thì vào là miễn phí .
Vào trước và sau giờ làm việc thì vào của miễn phí .
Vào những ngày lễ quốc gia, của vào miễn phí cho các cư dân của Uman
Trần Thanh sưu tầm và dịch (Theo Kygia.net)