Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cái khó ló cái khôn

Thứ ba, 13/10/2015 | 04:24

Cái khó ló cái khôn

Ảnh minh họa

Sau mỗi lần “Bạn Đồng Hành” đến tay độc giả, anh em chúng tôi thườngquây tụ bên nhau trao đổi, rút kinh nghiệm và lên kế hoạch cụ thể cho số báo sau. Sao cho nội dung phong phú, gần gũi với cuộc sống cộng đồng, với dân chợ búa đang mưu sinh tại chợ để báo thật sự là người bạn của mọi nhà.
Tuy mỗi người có riêng mình tấm lòng đến với cái nghiệp làm báo cộng đồng nhưng đều chung một suy tư: Làm báo đã khó nhưng duy trì và phát triển nó càng khó hơn, đều chung một quyết tâm: Dù cho có khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa vẫn phải gắng sức, bền lòng giữ gìn bằng được thương hiệu “Bạn Đồng Hành” trong đời sống tinh thần của công đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại quê hương thứ hai - Kharkov – Ucraina. Bởi trong “cái khó sẽ ló cái khôn”, một khi ta biết kết hợp, tận dụng và phát huy những thuận lợi riêng chung, biết hòa nhập suy nghĩ của mình vào ý tưởng của mọi người.
Thật vậy, cái khó ở đây, về phía chủ quan dễ nhận ra, hầu hết những người cầm bút chưa một ai từng học chính quy qua trường báo chí, nhân lực lại quá ít ỏi. Ngân sách lại tự chi, biết rằng không bao giờ có lãi. Về phía khách quan, do thị hiếu và nhu cầu của độc giả ít giống nhau, nhất là trong giai đoạn hiện tại, chợ đuội thưa người nên việc phát hành báo nhiều khi, lắm lúc chẳng “thuận buồm xuôi gió”
Nhưng rồi, các bạn có biết không? Qua tháng ngày thử thách, cái tâm đến với báo, cái tình đến bạn đọc và tính đam mê với công việc không hề vụ lợi cá nhân đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả khiến những cái khó ấy mất dần đi nhường chỗ cho cái khôn ló ra ngày một sáng tỏ, hỗ trợ và sưởi ấm thêm tâm hồn người làm báo cộng đồng.
Hoàng Long (bút danh của một biên tập viên) tâm sự: ““Bạn Đồng Hành” sẽ được bạn đọc công nhận là người bạn đồng hành của mọi người, mọi lứa tuổi thành phần cũng như cương vị xã hội khác nhau, nhất thiết mỗi trang báo cộng đồng phải để cập đến họ để họ đều nhận ra có mình. Trong đó, niềm vui được tăng cường hơn, thêm yêu cuộc sống, nỗi buồn được chia sẻ nhiều cho nhẹ lòng, anh nhỉ!”
Nắm chặt tay anh bạn đồng nghiệp - gốc doanh nhân thành đạt - tự nguyện đứng trong đội ngũ những ngày đầu, tôi cũng trải lòng: “Muốn được thế, duy có mỗi cách là cảm thông từ con tim, phản ảnh trung thực cuộc sống mưu sinh, bươn trải ngày đêm của người lao động trên thương trường sôi động này bằng ngòi bút của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng”.
Mở tròn đôi mắt rạng rỡ niềm tin, Hoàng Long hào hứng bổ sung: “Có nghĩa là bên chuyên mục ca ngợi người tốt việc tốt cần có thêm chủ đề phê phán những thói hư tật xấu cho báo ta hoàn thiện trách nhiệm góp tiếng nói của mình xây dựng một cộng đồng trong sạch và vững mạnh, phải không anh?”
Tôi gật đầu hoàn toàn nhất trí, rồi hẹn: “Bắt đầu từ số sau nhé!”
Hôm, Ngô Nhất Việt – người tham gia dịch thuật từ ngày còn “Tuần tin quê hương” – đến Ban biên tập đưa bài. Chưa kịp hỏi han gì, anh đã sốt sắng bày tỏ quan điểm của mình: “Dịch báo ngoài những bài mang tính thời sự nóng hổi còn phải đặc biệt chú ý tới những văn kiện thuộc về đường lối, chủ trương lẫn chính sách ngoại giao đối nội và đối ngoại của chính phủ Ucraina. Nhất là những văn bản cụ thể đối với người nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam để người mình chấp nhận và cố gắng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ tùy thân cần thiết theo pháp luật hiện hành của nước sở tại.
Nghe anh bạn cộng sự cũng tốt nghiệp đại học từ thời Liên Xô (cũ) tự tin, bộc bạch tâm huyết đến với bạn đọc, thấy quá hợp với ý mình. Thế là, chả giấu nổi tình cảm riêng tư chứa đựng bên trong, tôi vội khen ngay: “Việt à! Những bài dịch thuật của cậu gần đây được đánh giá cao đấy. Vì vậy, nếu như “Bạn Đồng Hành” được độc giả quan tâm nhiều hơn là có phần đóng góp đáng kể của bạn đó. Cố gắng hơn nữa nhé!”
Việt cười hiền lành, gật đầu thay lời hứa.
Kể cả Cộng tác viên trẻ Việt Dương. Dù những ngày qua bận bịu lo học hành để nhận tấm bằng Cử nhân vào giữa mùa hè năm nay, vẫn dành nhiều thời gian cho “Bạn đồng hành”. Gắn bó mật thiết với nó như tình yêu say đắm giữa “Chàng trai nọ với cô gái kia, đồng điệu một tâm hồn.”
Còn tôi, đam mê với cái nghiệp làm báo cộng đồng này như thể đã thấm vào máu thịt mình từ bao giờ ấy! Để rồi, khó mấy cũng dám làm, chướng ngại nào cũng cùng đồng nghiệp quyết vượt qua. Một khi lại được số đông anh em bạn bè một thời chung lưng gánh vác việc đời, một thời chợ búa và độc giả gần xa không tiếc công động viên về tinh thần, không tiếc sức giúp đỡ về vật chất thì bỏ cuộc có mà ngượng chết đi được.
Vâng. Những con người như thế, có viết ra phải tốn bao trang giấy mới đủ, có kể ra thì phải mất bao nhiêu lời mới hết. Nhưng không thể đừng. Bởi lẽ, họ là người mở cửa để cái khôn ló ra những thuận lợi khôn lường cho người làm báo, là người dẫn đường đưa “Bạn Đồng Hành” đến với bạn đọc gần xa, cho ta say sưa làm báo. Vậy thì ngay trên trang báo này, xin chân thành được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những tấm lòng vàng ấy.
Những lần cùng đồng nghiệp đi quanh chợ trực tiếp phát hành báo – thực chất là bán. Phần đông dân chợ búa dù đã từng quen biết hay không đều cởi mở đón nhận, có người còn thân tình phát biểu: “Tiếng nói của Cộng đồng người Việt ở Kharkov được duy trì như vậy là hợp lý đấy. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ.” Nghe mát lòng mát ruột đã đành mà còn tự tin, quyết tâm hơn.
Có người còn tự nguyện đăng ký mua dài hạn, đề nghị mang báo đến tại nơi bán hàng. Cảm thấy được trân trọng thì dù cho có phải bỏ thêm nhiều thời gian, “lặn lội” đây đó, chúng tôi vẫn vui vẻ thực hiện cho mối quan hệ giữa người làm báo với độc giả càng gắn bó hơn. Âu cũng là dịp may “Đi một ngày đàng học được một sàng khôn”.
Có độc giả cầm trong tay “Bạn Đồng Hành” thân tình nhắc: “Hiện thời giá “đô” tăng vọt, suýt soát trên dưới 3 lần mà báo vẫn ở giá cũ bằng 1 phần 3 lại phải chi phí nhiều khoản khác. Lỗ thế ai bù?”
Không thanh minh, chúng tôi cười xòa, đáp: “Cái tâm, cái tình của bạn đọc đến với báo là cái lãi lớn mà chẳng có tiền nào mua được đấy ư!”
Hai bên hiểu nhau không nói thêm lời.
Báo đến hẹn lại lên. Chúng tôi hiểu “Cái khó ló cái khôn” bắt đầu từ đó nên càng yêu nghề, gắn bó với cái nghiệp làm báo cộng đồng nhiều hơn gấp bội lần.
Lúc này thời cuộc đang hàng ngày diễn biến trắc trở lên, mưu sinh trên thương trường để kiếm miếng cơm manh áo còn nhiều chật vật thì mỗi người biết tự lực cánh sinh, biết đoàn kết là sức mạnh, biết yêu thương giúp đỡ nhau trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, tin rằng sẽ vượt qua tất cả. Khác gì “Cái khó đã ló cái khôn” như ta hằng mong đợi.
Và, chúng tôi – những người làm báo cộng đồng, cũng đang nuôi ý tưởng đồng hành cùng mọi người thêm một vài lĩnh vực thiết thực khác nhau, trên tinh thần tương thân tương ái, để như người Ucraina thường nói: Cùng nhau sẽ chiến thắng.

Trọng Tín

“Bạn Đồng Hành” - Kharkov