Thanh niên tham dự Trại hè "Vòng tay bạn bè"
Thế hệ thứ hai đã có người tốt nghiệp các trường đại học và bắt đầu bước vào đời lập nghiệp. Câu hỏi và trăn trở lớn của thế hệ đi trước, của các bậc làm cha mẹ đó là con mình sẽ làm gì? Chúng sẽ ở đâu? Sống ra sao?...Ai cũng mong muốn cho con cái mình kiếm được một công việc thích hợp và một cuộc sống tốt đẹp. Ai cũng muốn con cái mình sung sướng hơn, ít ra thì cũng không khổ cực như thời của mình. Đây là những mong muốn hoàn toàn chính đáng của tất cả những bậc làm cha mẹ.
Chính tôi cũng là người làm cha làm mẹ và cũng lo lắng cho tương lai con cái mình nên chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người về chủ đề này và hy vọng nhận được sự góp ý hoặc đồng cảm.
Gần 30 năm trước nhiều người trong chúng ta đến đất Ucraina với hai bàn tay trắng và một hành trang gần như là số không. Không biết tiếng, không có tiền, không có các mối quan hệ, không kinh nghiệm…Hầu như tuyệt đại đa số trong chúng ta (thế hệ thứ nhất) đã sống, tồn tại và vươn lên bằng chính khả năng (chính xác hơn là bản năng) của từng người. Chúng đã đã làm tất cả những gì cần làm, không nề hà bất cứ khó khăn hay trở ngại nào để mưu sinh. Nhiều người trong cộng đồng chúng ta đã trả giá cho cuộc sống bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình. Sỡ dĩ tôi muốn nhắc lại chuyện cũ là để các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai hiểu được, thông cảm và chia sẻ với thế hệ đi trước.
Những thành quả (có thể còn khiêm tốn) của thế hệ thứ nhất đã phải đánh đổi bằng sức lao động và sự cố gắng phi thường chứ không phải tự nhiên mà có được. Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ không từ trên trời rơi xuống.
Chính vì cuộc đời mình đã quá khổ cực nên nhiều cha mẹ muốn bù đắp cho con cái của mình, nhất là những trường hợp phải gửi con ở Việt Nam một thời gian và sau đó mới đón sang lại Ucraina. Tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cái lúc nào, thời nào cũng lớn lao và vô hạn. Tuy nhiên có nhiều lúc tình yêu đó quá lớn nên trở thành sai lầm. Nhiều người đã quá nuông chiều con cái, cung cấp cho chúng đủ thứ chúng yêu cầu nhưng rồi chúng vẫn không nên người. Thay vì chịu khó học hành thì chúng tụ tập, chơi bời và dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ. Chúng không chịu hiểu rằng thời thế đã thay đổi, cha mẹ ngày càng già yếu đi và không thể kiếm tiền nuôi chúng mãi được. Hơn nữa không ai có thể đi bằng đôi chân của người khác. Mỗi người phải tự lo cho chính cuộc đời mình.
Hy vọng đây chỉ là những trường hợp cá biệt, còn với đa số còn lại thì các cháu đã rất cố gắng học tập và đã có nhiều thành tích xuất sắc. Nếu thứ hệ thứ nhất, do hạn chế về ngôn ngữ và văn hóa nên chưa hòa nhập và chiếm được thiện cảm của người dân Ucraina thì thế hệ thứ hai đã làm được rất tốt điều này. Học giỏi, ngoan ngoãn và có nhiều năng khiếu về nghệ thuật là điểm sáng của thế hệ thứ hai.
Sẽ còn rất nhiều điều và nhiều cơ hội để nói về các cháu. Trong bài viết này tôi muốn đề cập đến các cháu đã và sẽ tốt nghiệp đại học nay mai. Các bạn trẻ này sẽ làm gì và ở đâu?
Nếu Ucraina là một nước phát triển như Đức, Pháp thì không có gì để nói, không có gì để phải lo. Hiện tại Ucraina đang có chiến tranh và cuộc chiến này không ai biết được là sẽ kết thúc hay tiếp diễn như thế nào, vì thế các bạn trẻ có nhiều phân vân và đắn đo. Có ba lựa chọn.
Một là về Việt Nam làm việc. Nếu các bạn trẻ học ở các trường như dầu khí, hàng không hay các trường về kỹ thuật thì không khó xin việc ở Việt Nam. Vũng Tàu có liên doanh dầu khí Việt-Nga (vietsopetro) rất lớn và họ luôn ưu tiên cho những người học ở Liên Xô cũ về. Nếu muốn làm việc ở Hà Nội và các thành phố lớn thì phải có quan hệ hoặc có người giúp đỡ. Hạn chế của lựa chọn về Việt Nam làm việc đó là lương không cao, môi trường làm việc nhiều sức ép và bằng cấp của Ucraina không được trọng dụng như các nước khác. Ngôn ngữ và phong cách cũng là một rào cản khi về Việt Nam làm việc.
Lựa chọn thứ hai là tiếp tục đi du học ở một nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Canada…Đây là một lựa chọn đúng đắn vì các bạn trẻ sẽ được học và sống trong những môi trường văn minh và hiện đại nhất trên thế giới. Các bạn sẽ trở thành công dân toàn cầu. Nếu có thể định cư tại các quốc gia đó thì càng tốt vì tương lai sẽ được đảm bảo chứ không bấp bênh như ở Ucraina. Tất cả những ai có điều kiện thì họ đều chọn phương án này, kể cả ở Việt Nam. Tuy nhiên một trở ngại lớn đối với phụ huynh là tiền chi phí cho các cháu ăn học trong thời gian này. Nếu không có khủng hoảng thì mọi chuyện đơn giản, hiện tại đây là một số tiền quá lớn cho nhiều người.
Lựa chọn thứ ba là ở lại Ucraina làm việc. Có thể tiếp tục công việc kinh doanh của cha mẹ. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn phương án hai và không được thì chọn phương án này. Tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ công việc kinh doanh mang lại chứ không phải nhờ những năm tháng làm công nhân hay sinh viên. Kinh doanh là một công việc hấp dẫn tuy nhiều khó khăn. Thế hệ chúng ta đã tồn tại và trưởng thành từ con số không và hai bàn tay trắng. Trong khi đó thế hệ thứ hai của cộng đồng chúng ta đã được giáo dục và học hành rất bài bản. Các bạn trẻ đều tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, ngôn ngữ văn hóa của người Ucraina đều nắm rõ…Nếu tham gia kinh doanh tôi tin là các bạn sẽ rất thành đạt và đi rất xa.
Chúng ta phải thừa nhận một điều là những cố gắng của thế hệ thứ nhất đã đạt đến hết giới hạn. Luật chơi của Ucraina đã hoàn toàn thay đổi theo hướng văn minh của Châu Âu. Buôn bán chụp giật và ăn xổi sẽ không còn tương lai. Muốn tồn tại và phát triển thì phải đầu tư vào chiều sâu và phải có trí tuệ. Dần dần công việc kinh doanh và sản xuất tại Ucraina sẽ phải đi vào hợp pháp và được pháp luật bảo hộ. Việc công an tỉnh Odessa kiểm tra và thu giữ tài sản của các xưởng may không hợp pháp của người Việt vừa qua là một minh chứng cho sự quyết tâm của chính quyền.
Muốn công việc kinh doanh của cộng đồng ta được tiếp tục và phát triển tốt thì chúng ta phải dựa vào thế hệ thứ hai này. Các bạn trẻ có học thức, giáo dục tốt lại nắm rõ tâm lý, văn hóa của người Ucraina hơn nữa đa số các bạn đều có quốc tịch Ucraina. Đây là những lợi thế mà thế hệ thứ nhất không thể có được. Mùa hè vừa qua có nhiều bạn sinh viên đi bán hàng giúp cha mẹ và người quen và tôi thấy là các bạn bán hàng rất tốt và hiệu quả hơn cả bố mẹ. Hạn chế lớn nhất của các bạn trẻ là thiếu kinh nghiệm. Chuyện này cũng bình thường vì “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. Nếu chúng ta biết kết hợp sự khôn ngoan từng trải của thế hệ thứ nhất với sự năng động có kiến thức và văn hóa của thế hệ thứ hai thì kết quả sẽ rất khả quan.
Có người cho rằng học đại học xong mà đi chợ thì phí và không xứng đáng với cái bằng đại học?! Chúng tôi thì lại nghĩ khác. Học đại học hay học bất cứ cái gì thì cuối cùng cũng là để làm việc và mưu sinh. Học đại học mà đi kinh doanh thì không có gì là lãng phí. Kinh doanh là nghề khó khăn và đòi hỏi nhiều trí tuệ chứ không phải ai cũng làm tốt được. Kinh doanh mang lại sự giàu có nhanh nhất trong các ngành nghề vì “phi thương bất phú”.
Kinh doanh cũng có nhiều kiểu kinh doanh, kinh doanh ở chợ chỉ là một trong nhiều kiểu đó. Nếu các bạn trẻ có năng lực và bản lĩnh thì dần dần các bạn sẽ bước chân vào những lĩnh vực mới ngoài khu vực chợ. Ucraina đang thay đổi, nhiều cơ hội lớn đang mở ra trước mắt cho những người có khả năng.
Chúng ta cần tin tưởng vào thế hệ thứ hai. Các bạn trẻ đã có một hành trang rất đầy đủ và phong phú để bước vào đời và chúng ta cũng hy vọng là thế hệ này sẽ làm được nhiều điều lớn lao và có ý nghĩa hơn so với thế hệ thứ nhất.
Chúng tôi luôn mong cho các bạn trẻ và các bậc cha mẹ có được những quyết định sáng suốt và đúng đắn cho chính mình và cho con cái, cho thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina.
Hoàng Long-Kharkov (Bạn Đồng Hành)