Một cách rất thường xuyên, khi tôi nghe người ta nói chuyện hay bàn tán về một "nhân vật" nào đó, có những nét tính cách mà tất cả những người đang tham gia bàn tán kia không thể nào chấp nhận được, họ đều bảo: Thật không hiểu sao thằng đấy vẫn có người yêu, sao đứa nào lại chịu được cái tính trăng hoa thế nhỉ?...Thật không hiểu sao cô ta như thế mà chồng nó vẫn chịu được, phải tôi thì đã lót lá dắt ra khỏi nhà rồi?...
Rồi đôi lần trong cuộc sống chúng ta cũng gặp được những "nhân vật" mà chúng ta dám chắc rằng họ sẽ là ác mộng cho loài người, rằng không ai chịu nổi họ, rằng thật khó mà tin được có người lại muốn quẩn quanh bên những "nhân vật" ấy. Và một thời gian sau chúng ta lại mất công thuyết phục thị giác của mình khi nhìn thấy họ tay trong tay với ai đó trên đường.
Rồi một lần khi tôi đi siêu thị mua bơ....
Hôm ấy, bơ là mặt hàng đặc biệt được giảm giá trong tuần lễ khai trương siêu thị nên thu hút rất nhiều chị em phụ nữ. Gần 20 sọt bơ xanh bóng mỡ màng được bày ngay giữa trung tâm khu vực rau quả. Tôi hào hứng lấy túi rồi đứng nắn bóp từng quả một, vì muốn ăn ngay nên phải chọn những quả mềm tay nhưng không được nhũn quá, vỏ phải còn xanh chứ chuyển sang tím đậm thì hơi già và xơ. Tôi cầm từng quả lắc lắc vì nghe đâu người ta bảo quả mà lắc được là vừa chín tới để ăn. Tôi đứng cần mẫn và tin chắc rằng cái lý thuyết chọn bơ của mình là đúng đắn. Đứng cạnh bên tôi là một phụ nữ khác, có quả tôi bỏ qua một bên không chọn thì chị cầm lên cho vào túi, có mấy quả chị đặt xuống thở dài thì tôi như bắt được vàng vì ngon quá.
Có chị vừa đứng chọn vừa giảng giải cho chị đứng cạnh: "Đây này, bơ là cứ quả nặng tay, thuôn dài, vỏ bóng mà nhặt. đừng lấy quả mềm quá về ăn không kịp". Nhìn mấy quả chị ấy nhặt mà tôi bắt đầu hơi hoang mang về lý thuyết và kinh nghiệm của mình. Một chị khác chỉ chuyên nhặt bơ quả tròn vì nghĩ là hột nó bé và nhiều thịt. Lại có chị nữa chỉ nhặt quả sậm màu vì cho rằng vị nó đậm và thơm hơn.
Lần lượt các quả bơ đủ kích cỡ và đặc điểm khác nhau đều có người nhặt về. Chưa đầy một tiếng sau, 20 sọt bơ được bầy ra đã vơi đi quá nửa, ai cũng có vẻ hả hê và chắc chắn không ít người tin chắc rằng những quả bơ của mình là ngon nhất.
Tôi ra về và vẫn không khỏi thắc mắc, liệu những quả bơ còn lại trong sọt kia sẽ được chọn lựa như thế nào khi "hình như" những trái ngon nhất đã được lấy đi từ rất nhiều người mua trước. Hôm sau tôi quay lại vì siêu thị nói ngày mai sẽ có khuyến mại táo Fuji, tôi cũng muốn ăn thử những quả bơ này trước rồi có thể sẽ mua thêm.
Khi tôi quay lại thì cả 20 sọt bơ đã không còn dấu vết gì, thay vào đó là một gian hàng đầy táo Fuji và rất nhiều người lại đang bắt đầu công cuộc chọn lựa nâng lên đặt xuống.
Có lẽ đây là cách lý giải cho mọi thắc mắc của tôi khi đến cuối cùng những con người trái khẩu vị với chúng ta cũng tìm được một hương vị phù hợp khác cho mình. Những thứ người này bỏ qua thì người kia lại tìm đến. Hoặc tôi đang lạc quan hóa con đường đi tìm người nào đó, hoặc ở đâu đó cũng có người đang đi tìm tôi ...rồi chúng tôi đặt người kia vào chiếc giỏ của mình đi khắp thế gian.
Nếu tiêu chuẩn chọn những quả bơ của tôi khác đi, hoặc tiêu chí rộng hơn, biết đâu tôi đã mang về nhà được nhiều hơn một chiếc túi bé tý. Nhưng có lẽ, tạo hóa trong lúc sinh ra loài người đã "tính toán" cả những chuyện này, để đến cuối cùng, nồi nào cũng có vung!
Tác giả Chúy