Đào Thu Trang
Trên đường đi làm về có một quán cafe mới mở tên là TibertanHouse. Cái quán ấy thường ít thu hút vì tối mù mù và được bài trí theo kiểu bụi bặm. Buổi trưa, tôi thường đi qua đó, nhưng chưa lần nào dừng lại, vì nghĩ nó cũng như bao quán cafe khác, chất thì không có, chủ yếu chỉ để… làm hàng. Nhưng trưa nay thì khác, tôi thậm chí đã mất cả giờ đồng hồ ngồi ở đó, chỉ vì… một người đàn ông.
Anh là chủ quán, chắc cũng là người theo “chủ nghĩa xê dịch”. Anh ta ngồi đó, đang trò chuyện với đám Tây balo về chuyến đi đến vùng đất mơ ước của mình. Chuyến đi đã lâu, nhưng mắt anh ta vẫn còn lấp lánh. Và mỗi lần kể về nó,anh ta hào hứng như thể lại một lần được đặt chân đến. Quán cafe này được lập nên chỉ để… chơi, như một điều nhắc nhớ về một chuyến đi để đời, một kỉ niệm đẹp, hay một mơ ước chưa bao giờ nguôi ngoai.
Tôi ngồi im lặng, ngắm anh ta hàng giờ đồng hồ. Anh ta làm tôi nhớ đến một người. Người đã khiến tôi say mê vì những giấc mơ, những hoài bão, người đã nói rằng chúng tôi có thể cùng chia sẻ một tương lai. Người đàn ông đó khiến tôi yêu vì trong mỗi việc anh làm, đều có một câu chuyện để kể.
Ban đầu là vậy. Tình yêu hóa ra cũng không phải cái gì cao siêu, lạ lẫm. Tôi yêu anh từ những đống lửa bên bờ biển anh nhóm lên, từ những câu chuyện say sưa về những vùng đất mới, từ những ước mơ lúc nào cũng hừng hực hay từ cái khoát tay rộng lớn như muốn ôm cả biển trời… Đó là điểm “chết người” của anh. Và tôi sớm nhận ra rằng đó cũng là một người “không bao giờ thiếu gái”. Bởi điều tôi dễ dàng yêu thì những cô gái khác cũng như vậy.
Sau khi quyết định gắn bó với người đàn ông này, tôi nghĩ rằng mình cần tìm ra một điểm khác ở anh để yêu. Đó phải là thứ mà người khác khó có thể yêu nổi, bởi ít nhất, nếu tôi không thể có tất cả tình yêu, thì tình yêu tôi có cũng là một điều thật đặc biệt. Nó có thể khiến tôi tự tin và tự mãn rằng mình… không giống ai.
Và rồi tôi suy nghĩ,cố tìm ra một điểm khác nhất trong vô vàn những điểm quá khác ở người đàn ông này. Hay tôi yêu anh vì những điều được cho là gàn dở, là điên rồ trong tính cách? Nhưng điều ấy cũng tầm thường quá. Bây giờ, ngoài những thứ tốt, người ta còn dễ chuộng cả những thứ độc và lạ.
Tôi nghĩ rất nhiều, cho đến khi tôi nhận ra thứ khó chịu nhất ở người đàn ông này. Đó là tính dễ buông bỏ. Không phải với công việc hay mơ ước, mà anh là người dễ buông bỏ trong các mối quan hệ. Bất cứ một mối quan hệ nào không “mượt mà”, không như ý muốn, anh luôn là người sẵn sàng ra đi trước khi nghĩ cách để cải thiện nó. Điều đó có thể xuất phát từ “lịch sử” con người anh. Một người đã phải trải qua quá nhiều khó khăn trong quá khứ sẽ tự tránh cho mình những thương tổn không đáng có bằng việc vứt bỏ với thái độ dứt khoát thờ ơ, dứt khoát không quan tâm và dứt khoát không còn liên hệ gì nữa.
Tôi nhận ra điều này từ khi chúng tôi mới yêu nhau. Mỗi lần chia tay, anh quay đi nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy cái mồm há hốc và đôi mắt trợn tròn của tôi. Là một đứa nhạy cảm, tôi đã vật vã biết bao chỉ đểquen với việc này. Rồi sau khi cưới, anh vẫn chẳng có gì ràng buộc hơn thế. Vẫn bảo đi là đi, về là về, không ai hay, không cái gì cản nổi. Cái cách anh ta sắp xếp hành lý, đặc biệt là cái dáng đi cũng kiên định và phũ phàng như Kinh Kha đi sứ. Anh luôn biến mất thật gọn gàng và biệt tăm.
Đó là điều đã làm tôi khốn khổ, nhưng tôi đang học cách yêu nó.Yêu chính cái điều đã làm mình đau đớn nhất.
Không ai có thể nói rằng một người dễ buông bỏ không phải là một người cô đơn. Tôi tin rằng từ trong sâu thẳm, anh luôn là một người cô đơn. Yêu một người cô đơn thì dễ, nhưng yêu thương họ dài lâu thì mới thật khó khăn.
Nhưng yêu thương ấy mà, nó vốn dĩ đã quá đỗi ngông cuồng rồi.