Tác giả Chúy
Bên cạnh những bông hoa, chúng ta là sản phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa rồi!
Hôm qua ông Tổ trưởng xóm tôi gõ cửa từng nhà để phổ biến về chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 8/3. Vì xóm này nhỏ, nhà nào cũng biết nhau cả nên ông đề xuất ý tưởng mỗi gia đình phải có một người đàn ông tham gia vào ít nhất một tiết mục văn nghệ. Và ý tưởng này có vẻ không được hoan nghênh lắm ở nhà bên cạnh khi tôi nghe hàng xóm nhà mình đã bắt đầu hơi to tiếng.
Ông Tổ trưởng cô gắng giải thích:
- Thì chú cứ đứng vào hàng rồi hát là được, ai bắt đơn ca hay múa may gì đâu mà ngại.
- Bác mời ai thì mời chứ em là chịu thôi, nói thật với bác chứ việc họp tổ từ trước đến giờ cũng vợ em đi chứ em có biết ai với ai đâu, ngày nào cũng từ 5h sáng đến tối khuya, bác tha cho em.
- Ơ chú này hay thật, cả năm mới có một ngày cho chị em được vui mà chú cứ bàn lùi.
Rồi tiếng chị vợ chắc nói vọng từ ngoài hành lang vào:
- Anh cứ liệu thế nào thì liệu, chồng nhà người ta còn quà lớn quà nhỏ, chứ đây có tham gia văn nghệ cho vợ con xem một hôm mà cũng khó khăn.
Rồi chắc là cuộc đàm phán không thành công vì ông Tổ trưởng đi ra và lại lầm bầm tính lại quân số cho tiết mục tốp ca. Tôi đứng rửa bát mà cứ buồn cười mãi rồi lại đâm ra ngẫm nghĩ về câu nói của ông Tổ trưởng "cả năm mới có một ngày cho chị em được vui...". Vẫn biết công cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ còn nhiều khó khăn và chẳng dễ dàng gì ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng hình như ở xã hội Việt Nam hiện đại, tôi thấy sự công bằng đã khá rõ ràng và văn minh, và nhiều lúc tôi còn cảm giác phụ nữ bắt đầu đấu tranh hơi quá và có phần lệch lạc trong khi đàn ông đang tiến bộ rất đáng kể và tỏ ra vô cùng đáng yêu trong việc tôn trọng phụ nữ rồi.
Có một lần anh bạn tôi cằn nhằn về chuyện mua quà tặng vợ ngày 8/3, anh này có tư tưởng rất tiến bộ và biện chứng về cái gọi là nữ quyền: "Anh nghĩ phụ nữ đang tự phân biệt mình với đàn ông chứ nhiều khi bây giờ đàn ông bọn anh còn chẳng phân biệt nam nữ hay quyền nọ quyền kia rõ ràng như thế. Đây là Việt Nam chứ đâu phải Afganistan hay Ấn Độ, vợ anh cũng hai bằng đại học rồi đi làm còn bận rộn hơn cả anh, thế nhưng cứ đến ngày 8/3 là ra rả đòi quà rồi thuyết trình về nữ quyền, đòi công bằng nọ kia. Anh thấy cái ngày này rất nguy hiểm, nó chẳng phải là tôn vinh phụ nữ hay cái quái gì cả, mà đôi khi còn là ngày phụ nữ bỗng nhiên đánh mất sự công bằng mình đang được hưởng cả 364 ngày còn lại. Nguy hiểm hơn là ở chỗ đáng ra đàn ông tặng quà phụ nữ vào ngày này để ngợi ca vẻ đẹp của họ và lòng yêu mến, cảm phục mà đàn ông giành cho họ, nhưng chính cái việc đấu tranh quyền lợi và kể lể của phụ nữ lại khiến cho đàn ông bị - buộc - phải - hiểu rằng Hoa và Quà vào những ngày này là để "tỏ lòng thương tiếc" và xoa dịu sự bức xúc của phụ nữ. Anh đương nhiên sẽ tặng quà, nhưng anh muốn cô ấy hiểu rằng đấy là vì một đặc quyền đáng yêu mà những ai sinh ra là phụ nữ nghiêm nhiên được hưởng chứ không phải vì phụ nữ quá khổ và chịu bất công nên người ta mới ban phát cho một ngày để động viên tinh thần, đàn ông cũng hoàn toàn có thể đòi hỏi một ngày gọi là Quốc Tế đàn ông, để kỷ niệm cái sự may mắn và tôn vinh đặc tính giống loài của mình, chứ không phải sinh ra một ngày lễ để "cả năm mới có một ngày cho vui". "
Tôi thiếu nước vỗ đùi cái đét cho những lập luận rất tích cực và sáng suốt của anh. Thậm chí tôi còn nghĩ, phụ nữ cố gắng làm mọi thứ để được khen "giỏi như đàn ông" thì người đó rõ ràng đã thất bại khi là một người phụ nữ. Tôi không thích công bằng. Tôi nói thật đấy. Chúng ta đang đấu tranh cho nữ quyền, tức là những quyền lợi mà đàn ông được hưởng thì phụ nữ chúng ta cũng phải có được những quyền lợi tương tự - khía cạnh này hoàn toàn đúng và chính đáng. Phần còn lại, tôi nhất quyết muốn làm phái yếu chứ chẳng dại gì đi đòi công bằng với đấng mày râu bởi khi chúng ta "làm quá" trong đấu tranh đòi công bằng thì rồi sẽ đến lúc đám đàn ông tỉnh ngộ và trở nên "thông minh đột xuất" rồi quay sang thắc mắc: "Nếu đã đòi công bằng thì chúng tôi cho công bằng, từ nay các chị em tự mà xách đồ, thay bóng điện, tự mà bê vác sửa chữa, cùng lắm là chúng tôi tự cho con bú".
Tôi là tôi chỉ muốn làm phụ nữ với những đặc quyền mà đám đàn ông có đấu tranh thế nào cũng chẳng được. Chúng tôi phù phiếm, nông cạn, vô lý, đành hanh và yêu sách. Chúng tôi đau khổ cả ngày chỉ vì không tìm được đôi giầy ưng ý. Chúng tôi nhõng nhẽo, lèo nhèo và hay kêu béo.
À mà gần đây tôi mới nhận ra là 90% phụ nữ luôn than béo. Tại sao luôn có rất nhiều người phụ nữ cứ hàng ngày than vãn tôi béo, tôi thừa cân, tôi cần giảm cân… Có người béo thật, có người nhìn vừa đẹp luôn, nhưng cũng vẫn kêu.
Đợt trước thì tôi hơi cáu, vì chính bản thân tôi chả hiểu sao cũng suốt ngày mở mồm ra là kêu béo. Và giờ thì tôi đã hiểu, làm quái gì có trên đời này một người phụ nữ vừa xinh đẹp, hạnh phúc, giỏi giang, thông minh, đảm việc nước, giỏi việc nhà, hát hay, nhảy đẹp, vòng ngực 90...mà lại còn GẦY nữa thì lấy đâu ra. Nhỉ?
Cho nên phụ nữ, cần phải tin rằng : Bên cạnh những bông hoa, chúng ta là sản phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa rồi!
Bây giờ, chỉ cần giữ gìn nhan sắc và hết sức cẩn trọng khi đấu tranh cho nữ quyền thôi. Kẻo mất đặc quyền!