Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Dư âm lắng sâu mãi trong lòng người

Thứ sáu, 13/07/2018 | 14:38
Hội thao cộng đồng Việt Nam toàn Ucraina – 2018, do Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức ở Kharkov vào 2 ngày 30 tháng 6 và 01 tháng 7 năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp.

Thành công mỹ mãn của nó để lại dư âm lắng sâu mãi trong lòng mọi người – Những vận động viên ưu tú, trực tiếp tham gia thi đấu ba bộ môn: bóng đá, tennis và bóng bàn đến từ thủ đô Kiev, bến cảng Odessa và thành phố đăng cai Kharkov cùng đông đảo cổ động viên nhiệt huyết của 3 thành phố ấy. Trong đó có tôi, giữ mãi cho đến tận bây giờ để mỗi lần nhớ lại, càng thấy bồi hồi, xúc động trước tính nhân văn cao cả cũng như sự kết tụ bền lâu của Hội thao “Bao nhiều năm mới có một lần”.


Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho đại diện các đoàn vận động viên ba thành phố: Kiev, Odessa và Kharkov

Nhớ mãi, trước hết là bài phát biểu khai mạc Hội thao vô cùng xúc động, chứa chan tình người từ trái tim mình của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina và Moldova Nguyễn Anh Tuấn – vào sáng 30 tháng 6 bên tượng Phù Đổng trong làng Việt Nam. Trong đó, ấn tượng mạnh mẽ có lẽ không chỉ riêng tôi, là giọng nói ấm áp, chân tình của Đại sứ khi nhắc lại nguyên văn và trọn vẹn lời Bác Hồ về công tác thể dục thể thao:

“Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Bác Hồ viết bài “Sức khỏe và thể dục” đăng trên báo Cứu Quốc cổ vũ cho phong trào thể dục, giữ gìn sức khỏe của toàn dân, Người nêu rõ: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người yêu nước. Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập.”


Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thao.

Nghe xong, cùng mọi người cảm phục trí nhớ tuyệt vời của Đại sứ - mà từ năm 1994, khi có Hội đồng hương Việt Nam tỉnh Kharkov, rồi Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov (1998) đến nay, gặp gỡ tiếp xúc nhiều các chính trị gia, quan chức tầm cỡ trong và ngoài nước, dường như đây là lần đầu. Về nhà, vội lấy “bức cẩm nang” của riêng mình là “Tuyển tập 105 Lời nói của Bác Hồ” – Nhà xuất bản văn hóa thông tin 1995, mở trang 47 ghi lại đầy đủ những lời tâm huyết trên của Bác mà Đại sứ thuộc lòng. Hy vọng bạn đọc gần xa của “Người Việt Odessa” và tất cả mỗi chúng ta hãy làm theo để rèn luyện thể thao, duy trì sức khỏe ích nước lợi nhà như lời Bác dạy, như lời khuyên nhủ của Đại sứ.

Nhân sự kiện mang tầm vĩ mô này, nhớ lại duyên phận làm báo cộng đồng từ “Quê hương” rồi “Tuần tin Quê hương” đến “Bạn Đồng hành” – ngót nghét 20 năm trời qua, nào có ít ỏi gì – mỗi lần cầm bút theo từng chủ đề khác nhau, tôi thương trích dẫn lời hay ý đẹp từ “105 Lời nói của Bác Hồ” để bài viết của mình “Nói có sách, mách có chứng” sẽ thêm sinh động và có sức thuyết phục độc giả. Bởi “những lời chỉ bảo của Người là kim chỉ nam cho mọi hành động và việc làm của mỗi chúng ta”. Và, vì thế các bạn có biết không, đã mấy chục năm xa Hà Nội “mùa hè hoa phượng đỏ”, khi có trong tay tập sách quý loại ấy (1995) tôi vẫn giữ nguyên vẹn như một kỷ vật thiêng liêng, vô giá của đời người làm báo cộng đồng với tấm lòng trân trọng, tự hào – nguồn đề tài sáng tác vô cùng phong phú cho văn học, thơ ca, cho những ai muốn hòa mình vào cuộc sống chung của mọi người: “Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau gắng vượt qua những khó khăn khách quan hiện tại để trụ lại nơi đây “quê hương thứ hai của mình” đã có chiều dài mấy chục năm trời gắn bó”.

Nhắc tới chủ đề “Thời thế đổi thay, lòng người vẫn vậy” mang tính thời sự nóng hổi này, nhớ cuộc hội thoại ngắn ngủi đầy thú vị, trước giờ khai mạc với cây vợt Odessa (Rất tiếc không nhớ đối tác cụ thể là ai vì lâu không xuống bến cảng. Mặc dù, anh ta vẫn gọi rõ tên tôi thì hỏi rằng có ngượng không chứ!). Sau mấy lời xã giao sức khỏe thế nào, công việc ra sao để “mở đầu câu chuyện”, tôi vào đề trước:

- Hiện thời tình hình chính trị, kinh tế nước sở tại còn nhiều trắc trở. Bà con người Việt mình ở dưới ấy có gì thay đổi không?

Nắm chặt cây vợt trong tay, anh bạn điềm đạm đáp:

- Vẫn thế thôi anh ạ!

- Có nghĩa là vẫn quyết tâm bám chợ, trụ lại bến cảng! Tôi hỏi lại cho “chắc ăn”. “Đi đâu bây giờ hả anh! Làm lại từ đầu à!” - trả lời xong, anh bạn từ tốn giải thích:

- Anh tính, đã mấy chục năm tự nguyện “Tha phương cầu thực” ở nơi đây. Trước “thuận buồm xuôi gió” được nhiều, nay gặp “sóng cồn” mất ít bù lại, thấm tháp gì. Quy luật cuộc sống thăng trầm mà anh. Hơn nữa, phận mình đã đành, còn phải tính đến tương lai thế hệ thứ hai là con cháu mình cần ổn định nơi ăn chốn ở, chỗ làm để hòa nhập với thời cuộc chứ anh! Ngừng một lát, anh ta trải lòng, như gia đình tôi chẳng hạn. Năm ngoái, cháu trai tốt nghiệp dại học, bà xã bàn “về quê” hoặc sang nước thứ 3 “vừa học, vừa làm” tính chuyện ở lại. Tôi gạt phăng rồi đưa ra ý tưởng, gần như khẳng định: cháu sẽ làm việc tại cơ quan nhà nước (chứ không công ty tư nhân). Vừa làm vừa học tại chức để nâng cao nghiệp vụ và trụ lại nơi đây. Xây dựng hạnh phúc gia đình xum họp, quây quần cùng mẹ cha. Và, tất cả đã diễn ra tuần tự như vậy còn bởi lý do cơ bản nữa: quá nửa đời mình đã phiêu dạt nơi xứ người “thiếu quê hương buồn biết mấy” thì nay, sao lại để con em mình phải cô đơn, lưu lạc sang nước thứ ba, xa gia đình người thân!

Chuyện đang vào cuộc… thì Hội thao bắt đầu. Đành tạm dừng, chờ thời sẽ nối tiếp. Nhưng tiếc thay, công việc riêng chung đều bề bộn, thời gian lại trôi đi quá nhanh. Thanh thử ra ý nguyện của cả hai bên không thực hiện nổi. Hẹn gặp lại vào dịp thuận lợi nhất, sẽ đến ngày ấy để tiếp tục hàn huyên vì “quả đất tròn” và một khi dư âm cuộc hội thoại mang tính thời sự nóng hổi vẫn còn giữ mãi trong chúng tôi.

Cảm ơn Hội thao để lại dư âm lắng sâu mãi trong lòng người, cho riêng tôi có mấy lời chia sẻ tâm tình này.

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn Đồng hành” – Kharkov tháng 7/2018